Bất yếu bất yếu phóng khai ngã chương 2


Tên: Bất yếu bất yếu phóng khai ngã

( Không muốn, không muốn, buông! )

Tác giả: Phong Lộng

Thể loại: Nhất thụ, nhất công, ấm áp văn, HE

Tình trạng bản gốc: Hoàn

Tình trạng bản edit: Hoàn

Editor: Loo

Beta: Pizy

*****

Chương 2

Ta bị hắn dồn tận vách tường trong cùng, miệng nhanh chóng bị hắn chiếm giữ, chỉ có thể phát ra tiếng ưm ưm mơ hồ, chính ta cũng chẳng rõ mình đang muốn nói gì, oa oa thật đáng thương …

Lưỡi hắn bá đạo không ngừng càn quét loạn xạ, trời ạ, hắn nhất định không tha cho ta đâu!

Dừng lại, dừng lại, ta không thở được nữa rồi…

Ngày mai có khi sẽ có một tít bài trên trang nhất các báo ” Sinh viên chuẩn bị tốt nghiệp chết vì không thở nổi khi hôn … trong toilet” … Oa oa

Buông ra.. Buông ra… !

Ta đẩy vai hắn, nhưng xương cốt hắn thực rắn chắc, đẩy chỉ đau tay, chính là giúp hắn mát xa. Ta tiếp tục phản kháng, Ta kéo tóc hắn, Ta kéo, kéo, kéo…

Thắt lưng bỗng nhiên bị ôm chặt, kêu một tiếng thảm thiết, Ta bị hắn gắt gao ôm chặt trong lồng ngực, một tia không khí cũng không lọt nổi.

Thắt lưng đáng thương của ta, ô ô ô, … đau quá, cứ như bị đứt ra rồi. Nhẹ tay một chút đi a… Buông ra!

Khổng Văn chết tiệt, có cần thiết phải dùng nhiều sức như vậy không…?

Giãy giụa nhích tới nhích lui, ta trốn đông trốn tây thật vất vả đem đầu lưỡi đi ra, hắn lại bắt đầu cắn cắn nhấm nhấm cánh hoa của ta.

Này này ta không phải cà rốt!

Nhưng hiện tại hô hấp quan trọng hơn, không thèm tính toán so đo với ngươi. Ta thở, thở.

Này ngươi cắn đủ chưa hả, không muốn biến môi ta thành hai căn lạp xưởng đấy chứ??

Đủ đủ, ta không muốn biến thành lạp xưởng đâu!!!

Ta dùng hết khí lực tránh hắn, kết quả lại như xoay xoay trong lòng hắn.

Đằng đằng, đằng đằng.

Không phải chứ?

A a a, không muốn không muốn, có cái gì cứng rắn chọc chọc vào bụng dưới của ta. Ta không cần, không cần.

Ta không liên quan a ~~~~~ Ô ô, sớm biết thế ta đã ngoan ngoãn không động…

Cám ơn trời đất, cuối cùng con đại hổ này cũng buông ta ra.

Nguôi giận sao?

Ta ngẩng đầu trừng đôi mắt to nhìn hắn, rõ ràng trong mắt hắn không có tí thiện ý nào.

Lập tức quay người lùi xa ba thước, không ngờ đụng đầu vào tường, bị bật ngược lại, run rẩy lui ra góc trốn.

Khổng Văn nheo mắt, ngón tay hướng ta lại ngoắc ngoắc.

Này này ta cũng không phải cún con, ta là cô nhi giỏi giang, đem đệ đệ nuôi lớn nha ~~~~~

Ai ai, ta không có thua kém ai đâu, ngươi sao không biết chứ, ta chém ngươi!!!

Đứng trước thân hình cao hơn mình nửa cái đầu, hơn nữa toát ra nguy hiểm, bất luận là ai cũng đều co rúm sợ hãi.

Ta chẳng những sợ, còn bị hắn dọa đến rớm nước mắt.

Lấy tay xoa xoa dụi mắt, giả ngoan như tiểu cừu. Mọi người đều nói bộ dạng này của ta hảo đáng thương, hắn mau nhìn ta thương tâm đến mức ấy mà tha ta đi ~~~~~

Khổng Văn nâng cằm ta lên.

Ngươi nhìn ta đi, không phải đang thực khóc sao? Khẳng định hàng thật giá thật, nước đã lăn ra từ khóe mắt, nói khóc liền khóc, ta giỏi nhất là môn này nha ~ Thế nào, tha cho ta đi mà…

Ta càng làm bộ đáng thương, ngẩng lên khuôn mặt nhỏ nhắn, chớp  chớp mắt.

Nhưng là… Tên này là không có nhân tính, hắn thản nhiên thờ ơ nhìn khuôn mặt cừu non của ta, còn bĩu môi, lại còn xấu xa cười lấy tay chỉ chỉ xuống dưới chỗ căng cứng vừa rồi dọa ta sợ đập đầu vào tường.

Bị hắn khi dễ bốn năm, đương nhiên ta biết phải làm gì. Không chấm dứt, không được tha.

Ô ô, vì sao trên thế giới này không có siêu nhân thực sự a ~~~~~

Cái mũi ê ẩm, ta ủy ủy khuất khuất tiến đến, kéo khóa quần hắn xuống, đưa tay vào an ủi tiểu đệ đệ đã ngẩng cao đầu của hắn.

Ta sờ a ta sờ. Ta xoa xoa, nắn nắn.

“Uy”

“A”

Ta ngẩng đầu, oán hận nhìn Khổng Văn. Cố gắng đến thế, ngươi còn muốn cái gì?

“Không dùng tay nữa”. Hắn đem bàn tay đang vói vào trong quần hắn đưa ra ngoài. “Dùng cái miệng đỏ hồng của ngươi đi”

Này này này, biến thái, bộ dạng như vậy mệt cực hạn. Oa oa oa…, ta không muốn, lần trước ta suýt nữa tắc thở, lại bị hắn bắt nuốt… khiến ta buồn nôn cả một buổi chiều, ta không cần!!!!

Ta quyết tâm chống đối đến cùng, đem hết dũng khí ngẩng đầu lên, chuẩn bị dùng ánh mắt nghiêm túc làm việc chính nghĩa.

Nhưng là, vì cái gì vừa nấc đầu đã thấy tiểu đệ của hắn đã dựng lên đáng sợ.

Oa oa. Ta không cần cái gì to như vậy đưa vào miệng. Ngươi không phải là Khổng Văn, ngươi là Khủng Long. Khủng Long!

Ta giãy giụa suy yếu đứng lên, mất thăng bằng, hắn lại nhấc chân khiến ta suýt nữa đặt mông xuống đất, vội vàng ôm chặt chân hắn giữ thăng bằng.

Khổng Văn đung đưa chân, nhìn ta bám chặt lấy chân hắn như bám lấy thân cây không buông: “Không dùng miệng cũng được, vậy chúng ta chính thức làm tình một chút”

Chính thức làm tình?

“Dùng cái động nhỏ phía sau của ngươi đến an ủi ta đi!”

Đầu óc vận phân tích mất mấy giây, rốt cục ta cũng hiểu ý hắn.

Phản ứng duy nhất là khiếp sợ cực điểm.

“Ô ô… Ta không muốn ô…ô… Ta không cần”

“Ta đếm đến ba. Ngươi có làm không..Một..hai…” Càng ngày ngữ khí càng không kiên nhẫn.

Ta thực sự sợ điều mà hắn dọa, Nước mắt lưng tròng ~~~~~ Lần này là thật ~~~~~ há miệng ngậm một chút thứ trước mặt.

Thật khó chịu a, nước mắt chảy xuống. Ta khóc, ta khóc a ~ bắt đầu nức nở…

Bộ dạng ta lúc này hảo thê thảm đáng thương a ~ đầy mặt nước mắt, toàn thân chấn động mà nức nở, miệng vì chứa khí quan vĩ đại đang trương lên kia mà mở to.

Nhưng hắn thản nhiên không một chút động tâm, lại từ từ mà khủng hoảng ta.

“Đầu lưỡi đảo quanh một chút”

“Ngu ngốc, không phải liếm kem, không cần dùng sức như vậy, ta không nghĩ nhanh như vậy mà xong việc”

Ta biết rồi a ~ ta ủy khuất mà bắt đầu liếm liếm.

“Đưa sâu vào một chút”

Ta cố gắng mở to cái miệng nhỏ nhắn để chứa thêm cự vật vĩ đại kia một chút.

Ta ngẩng đầu trừng mắt nhìn hắn, đáng tiếc bộ dạng này không thể ngưng tụ “sắc bén” ánh mắt. Không những thế, nhìn hắn thực có vẻ rất hưởng thụ nhưng vẫn rất thanh tỉnh. Ô…ô không biết bao giờ hắn mới có thể tiết …

“Tái nuốt sâu vào một chút, tận cùng”

Ngươi nổi điên sao? Ta đã khó chịu cực hạn, đến tận cùng chẳng nhẽ muốn chọc thủng cổ họng của ta sao? Vô lý, đương nhiên là ta không nghe.

Đột nhiên hắn đưa tay ra sau gáy ta, dùng sức đem ta áp sát tiểu đệ đệ của hắn.

Nhưng hắn là muốn thế, đem chỉnh căn đi vào thật sâu. Đau quá, đau quá! Chắc chắn là sâu đến tận cùng thực quản ta rồi… Hắn sau đó một trước một sau tới tới lui lui.

Ta mặc kệ, buông a!

Từ miệng đến ngực đều nóng rát, bị ma sát mãnh liệt như thế thật là vô nhân đạo mà.

Ta dùng tay ghim vào quần hắn, liều mạng quay đầu.

Hắn lại giữ chặt gáy của ta, buộc ta quay lại phía trước.

Ô..ô Khổng Văn ngươi chết đi… Tốt nghiệp xong ta phải đi thật xa, không bao giờ muốn gặp ngươi nữa.

Thiên à, vì cớ gì mà ta hít thở không thông lâu như thế mà chưa chết a ~~~~~

Ta muốn kêu cứu. Nhưng miệng tắc thứ thô to như vậy, chỉ có thể ô..ô..ô, sau đó vì thực sự quá mệt mỏi, ngay cả ô cũng không nổi, ta liền mặc kệ.

Ta cảnh cáo ngươi, nếu không dừng lại, ta chết cho ngươi xem. Cảnh sát đến bắt ngươi, dùng cung hình bức ngươi ~~~~~ thiến ngươi.

Cuối cùng, thứ trong cổ họng ta càng ngày càng trướng lợi hại, càng lúc càng nóng. Biết hắn sắp bắn đến nơi, ta vội vội vàng vàng đem quái thú trong miệng nhổ ra.

Không muốn, không muốn, ta không nuốt, kiên quyết không nuốt.

Giãy giụa giãy giụa. Toàn thân cố gắng giãy giụa cũng không thắng nổi một bàn tay.

Chầm chậm…

Khổng Văn một trận run run, miệng ta nhận tất cả…..

Nước mặt lạch cạch nhỏ giọt đi xuống, ta biết nếu không đem tất cả nuốt xuống, đảm bảo Khổng Văn sẽ không buông tay ra.

Ta ngửa đầu đem tất cả nuốt trọn, sau đó kịch kiệt ho khan.

Khổng Văn cúi xuống giúp ta đứng lên, hôn nhẹ mặt ta.

Ta ho khan xong, ngẫm nghĩ vừa mới chịu khổ, càng nghĩ càng ủy khuất, oa oa khóc lớn.

Khổng Văn chết đi, ngươi thoải mái chỉ biết làm đau ta. Như thế nào lại không thấy ta đáng thương. Ta cũng không phải là con cún nhỏ, đánh xong rồi cho ta một khúc xương là xong.

Móng tay dùng sức trên lưng hắn cào cào cấu cấu.

Không cần lo lắng. Khổng Văn là người mắng cũng không mắng lại, đánh cũng không đánh trả. Nhưng ta chỉ có thể đánh hắn.

Đương nhiên ta sẽ không mắng, yết hầu ta vẫn đau rát a ~ hơn nữa, đây là toilet trường học , dù có thể sau kì thi sẽ không ai còn ghé qua đi.

Hắn sờ sờ mặt ta, lau đi dịch trắng vương lại nơi khóe miệng, rồi đem ngón tay dính đầy dịch trắng nhày đến trước mắt  ta.

“Liếm sạch sẽ”

Khuôn mặt đang đầy nước mắt, giật mình, ta ngạc nhiên trừng lớn mắt.

Ta đang khóc à nha, tên hỗn đản này!

Nhân loại có ai ở tình cảnh này mà còn đưa ra yêu cầu như thế không?

Nhưng… ánh mắt hắn nói rằng tuyệt đối không được cự tuyệt.

“Không liếm sạch, lập tức làm tiếp một lần nữa cho ta… Đừng chọc ta sinh khí”

Ta u buồn nhìn hắn.

Thật quá đáng, không hề để ý đến cảm thụ của người khác. Đem ta thành đối tượng khi dễ sao? Một chút săn sóc cũng không có!

Ta cúi đầu nhìn sát ngón tay thon dài, lại ngẩng đầu nhìn Khổng Văn, chậm rãi đưa cằm từ trái qua phải, từ phải qua trái.

Cứ nghĩ là hắn sẽ lại đem ta ấn xuống hảo hảo ngược đãi một phen, không ngờ hắn khẽ thở dài, cúi xuống bên tai ta cất thanh âm nỉ non:

“Đây là thứ ta chỉ dành cho ngươi a ~”

Vì cái gì?

Vì cái gì!

Lần đầu tiên hắn nói làm cho ta ngẩn ngơ, thần trí bay lên mây.

Ta tự nhiên dâng lên cảm giác áy náy như phạm nhân vừa phạm trọng tội, đưa đầu lưỡi hồng hồng phấn nộn liếm cẩn thận tỉ mỉ ngón tay hắn. Không những thế, còn ngoan ngoãn nắm cả bàn tay hắn mà liếm, từ đầu ngón tay đến cổ tay, cẩn thận từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài, hệt như tiểu miêu rửa mặt.

Đến lúc ta tỉnh táo lại, bàn tay hắn đã ướt sũng.

Kịch liệt lắc đầu, không phải ta vừa làm cái sự tình kia chứ?

Khẳng định lời nói của hắn có phép thôi miên, ta như thế nào lại có thể… Như thế nào lại có cảm giác với hắn. Hắn suốt bốn năm khi dễ ta, ngược đãi ta, bắt ta an ủi tiểu đệ đệ của hắn ~ cái nam nhân a ~

Não trái não phải còn đang kịch liệt tranh luận, tay Khổng Văn cũng đã hạ xuống quần nhỏ của ta.

“A… Ngươi định … làm gì?”

Cầm chắc thắt lưng giằng co với hắn, sợ đến nỗi lông tơ dựng đứng cả lên.

Vẻ mặt hắn lại rất nhu tình “ Giúp ngươi giải quyết  một chút, nhất định ta sẽ giúp ngươi thực thoải mái  ~ “

Khuôn mặt hắn đẹp trai như vậy, nụ cười tươi chết người, ánh mắt lại dịu dàng, thiếu chút nữa ta ngốc lăng òm ọp gật đầu, buông lỏng dây lưng.

May mắn suýt chút nữa thôi, ta nhớ tới mỗi lần hắn làm cho thật sảng khoái, sau đó sẽ bày ra bộ mặt muốn ta báo ân… mặc kệ ta khóc lóc hề hề mà ép ta  tận lực làm thêm một lần nữa.

Cho nên ta kiên quyết nắm chắc thắt lưng, kiên quyết không buông.

“Không cần, … ta tuyệt không cần”

Khổng Văn nhìn ta, sắc mặt bắt đầu khó coi.

Chán ghét, ta chán ghét a … sao ngươi động một chút là sinh khí như vậy a ~ một chút không theo ý ngươi là ngươi phát hỏa a ~

Nhưng… ta thực sự rất sợ hắn tức giận, nhất là đang chỉ có hai người, lại ở sát vách trong cùng của toilet, không gian chật hẹp mà ở chung như vậy.

Cho nên ta sợ hãi co rúm người lắc lắc tay áo hắn, cầu xin tha thứ: “Hôm nay ta nấu cơm cho ngươi ăn, chiều đấm lưng cho ngươi nhé”

Có lẽ vừa rồi ta thực rất ngoan, lại đem tay hắn liếm sạch, hắn buông tay khỏi thất lưng ta, ôm ta vào trong ngực, bắt đầu cắn cắn lỗ tai ta. Không hề đau, lại nhột nhột, ngứa ngứa.

Đối với hành vi này của hắn ta không phản đối, bởi vì hắn có vẻ đã buông tha ta, hơn nữa tâm tình hắn đang tốt, hắn thoải mái, đương nhiên đối với ta cũng tốt.

Quả nhiên, cắn lỗ tai ta chán chê, hắn liền buông ta ra, nắm tay ta bước ra khỏi toilet.

Ra đến cửa chính, nắng to rực rỡ chói lòa mắt, không khỏi thở phào một hơi.

Vạn tuế! Rốt cục lại qua một cửa nữa.

Ba mươi ngày sau là có thể lấy bằng tốt nghiệp.

Sau đó… sau đó…

Ta muốn đến một nơi thật xa làm việc, tìm bạn gái, không để bất cứ ai khi dễ nữa.

Lo lắng liếc mắt nhìn Khổng Văn bên cạnh một cái, nếu hắn biết suy nghĩ này của ta, nhất định sẽ cực kì tức giận. Oa! Hắn nhất định sẽ bóp chết ta, một tay vặn cần cổ mảnh khảnh của ta như vặn cổ gà.

Nghĩ đến đây, ta bất giác khẩn trương sờ sờ cổ.

Hết chương 2

Advertisements
Bạn nghĩ gì về bài viết này?

3 phản hồi

  1. ” Ô..ô Khổng Van ngươi chết đi… Tốt nghiệp xong ta phải đi thật xa, không bao giờ muốn gặp ngươi nữa.”
    chỗ này s ko hiểu. Lỗi type tên nv sao?

    ” Nước mặt LẠCH CẠCH nhỏ giọt đi xuống, ta biết nếu không đem tất cả nuốt xuống, đảm bảo Duẫn Hạo sẽ không buông tay ra.”
    à ừm. . . từ này là theo đúng raw hả em? Có lỗi type nhé.

    Đến đây thì s có thể khẳng định là Duẫn đại nhân là ” quỷ súc công ” a~. Chậc, s cũng đã hiểu tại sao Jae lại bị đối xử như vậy.

    Phản hồi
    • Dạ *xấu hổ* bản gốc tên anh công là Khổng Văn ạ, hồi ý em vẫn edit theo tên gốc, lúc sửa lại thành Hạo ca vẫn còn sót, huhu =*((
      Hí hí, bộ này toàn H hụt =))))) hú hú, nhiều nhưng mà vẫn thèm ss nhờ =))))

      Phản hồi
  2. uay da man con nga…. Duan Hao cua chung ta ba dao qua a~ aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

    Phản hồi

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: