Bất yếu bất yếu phóng khai ngã chương 4


Tên: Bất yếu bất yếu phóng khai ngã

( Không muốn, không muốn, buông! )

Tác giả: Phong Lộng

Thể loại: Nhất thụ, nhất công, ấm áp văn, HE

Tình trạng bản gốc: Hoàn

Tình trạng bản edit: Hoàn

Editor: Loo

Beta: Pizy

*****

Chương 4

Thế nhưng Khổng Văn thản nhiên đáp lại “Rất được nga ~ nhưng hình như ngươi gọi hắn tên hiệu a ~ “

Ta bỗng nhiên xoay người, dí tay lên đầu mũi hắn “ Ngươi… ngươi…ngươi… ngươi cư nhiên… cư nhiên khen người khác xinh đẹp”

Phi…phi…phi, ta không phải có ý này…

Là ta muốn nói… ý của ta là….

Vừa định đối với hai người kia làm một bài giảng giải, bất quá… hai người nọ không có coi ta đang có mặt ở đây nha ~

“Không phải tên hiệu, là cục cưng. Tên hắn là Ám Dạ Lưu Quang, gọi tắt là Lưu Quang” Tiểu tử này còn ngang nhiên bồi thêm một câu “Tên cục cưng chỉ để ta gọi, không được ai gọi hắn như thế”

Ta mãi mới nhận thức được chuyện gì đang diễn ra, giờ mới nhận thức được vấn đề quan trọng nhất: “Đoạn Thiên,… ngươi… ngươi… thích nam nhân…?”

Đoạn Thiên nhìn ta, nhăn nhăn cái mũi: “ Thì sao a ~ ta vẫn hơn người không tiền đồ như ca “

Ta lạnh người một trận. Hiện tại không quản đến lòng tự trọng đáng thương của ta, tuy rằng nó đang hiểu nhầm ta đồng tính luyến ái, nhưng chỉ có nó là đệ đệ thân cận nhất của ta, về sau giải thích cũng được.

Cha, mẹ, ta sẽ hảo hảo chiếu cố Đoạn Thiên.

Nhưng không để ta hô hấp đến năm giây, nó ngang nhiên đứng trước mặt ta, tiếp tục nói:  “Nhưng ta là công a ~ không như ca, là phận luôn nằm dưới na ~”

Ta xỉu.

Hai tay nắm chặt, nhưng lại không thể vung lên được.

Vóc người Đoạn Thiên tương tự Khổng Văn, bao nhiêu công sức nuôi nó mấy năm nay, cánh tay đang lơ lửng lại thu trở về.

Ta nhịn, ta nhịn.

Nước mắt lại không nhịn được lại trào ra, ta không có chịu thua kém đứng dậy bù lu bù loa.

Ô..ô..ô tức chết ta.

Oa oa, đệ đệ không có liêm sỉ lại đến trước mặt ta: “Chậc chậc, nhìn ca ở cái dạng này, quả thật làm người ta chảy nước miếng na ~ may mà có Khổng Văn, không thì ta đúng là mệt chết”

Ta ngẩng khuôn mặt đầy nước mắt, mở to mắt nhìn nó, không thể phản ứng nổi.

Oa, đệ đệ thân yêu của ta là đồ quái vật a ~

Ta xin lỗi cha, mẹ, cha mẹ có thiêng mang ta đi luôn đi … Ta thực xin lỗi…

Cư nhiên… cư nhiên… dưỡng ra một Đoạn Thiên như vậy.

Oa oa oa

Một bên thương tâm không thôi, một bên ta tính quay sang hỏi Khổng Văn xem có phải ngày xưa bệnh viện gửi nhầm đệ đệ cho ta phải không thì hắn đã quay sang Đoạn Thiên đáp:

“Đoạn Thiên, phòng ngươi cứ dùng đi, ta mang ca ngươi đi chỗ khác”

Dù sao ta cũng đang thương tâm muốn chết, mặc kệ Khổng Văn tha  lôi ta xuống dưới nhà.

Bác gái dưới vẫn nhìn ta cảm thông nói: “ Đoạn lại bị ốm sao?”

Khổng Văn ôm ta bước đi, quay lại gật đầu với bác gái một cái.

”Ai nha, may mà còn có bạn bè chiếu cố… thật đáng thương”

Ra đến tận đường, bác gái vẫn còn cảm thán một câu: “Đáng thương a ~”

Khổng Văn bắt taxi, ta lại bị ôm lên taxi.

Tới tận khi ta khóc xong hai phần ba, là lúc thần chí đã hơi thanh tỉnh lại một chút, đã thấy mình đang nằm nhuyễn trên giường ở nhà trọ của Khổng Văn.

“Uy” Khổng Văn vỗ vỗ mặt của ta.

Ta mờ mịt ngẩng đầu lên, mơ hồ nhìn hắn.

“Để Đoạn Thiên qua một bên, trước mắt giải quyết vấn đề của ta và ngươi”

“Vấn đề gì?” Ta nháy nháy mắt mấy cái.

Khổng Văn lục lọi ngăn kéo bàn, lôi ra một cái lọ nhỏ, đặt ở đầu giường.

Ta liếc mắt một cái.

Cái này là cái gì? Chưa nhìn thấy bao giờ.

———————— ô ô ô, vì cái gì ta lại ngốc lăng, cái đó là cái gì cũng không biết. Nếu sớm biết, ta đã nhảy ra ngoài  cửa sổ trốn luôn rồi. Sẽ không dùng đến…. oa oa …………….. sẽ không………

Khổng Văn lại gần ôm lấy ta, ôn nhu hôn lên tóc ta.

“Giải quyết chuyện ngươi muốn tìm bạn gái”

Toàn thân cứng đờ, ta lắp bắp: “Không… Giải quyết gì gì….”

Khổng Văn cười cười, sau này ta mới ngộ ra nụ cười Khổng Văn chứa bao nhiêu nguy hiểm….ô…..

“Giải quyết rất nhanh… Đừng sợ. Chỉ cần làm xong, ngươi sẽ biết, ngươi không cần tìm bạn gái.”

Làm xong? Làm xong cái gì?

Ta ngốc ra nhìn hắn.

Dường như cảm thấy bất ổn……………

Hình như hắn không sinh khí. Nhưng vẫn phải cực kì để ý.

Cứ như thế, áp lực rất lớn a ~

Áp lực lớn, đương nhiên tư duy hỗn loạn.

Tư duy hỗn loạn, đương nhiên làm gì cũng sai.

Cho nên, ta làm một việc……… thật sai….. thật sai……sai lầm.

Ta quyết định lấy lòng hắn.

Không chỉ nghĩ, ta hành động ngay.

Ta nằm úp sấp lên người hắn ————- này đã là hành vi cực kì ngu xuẩn, lại cắn lỗ tai hắn————– càng thêm ngu xuẩn. Thật đáng thương ta còn tưởng hắn thực sự cao hứng, bởi vì lúc hắn cắn cắn tai ta, ta cũng thật cao hứng.

Kết quả ————- ta đang hoàn toàn kích thích một ngọn núi lửa đang chuẩn bị phun trào nham thạch nóng cháy mãnh liệt.

“Vốn định chờ đến khi ngươi tốt nghiệp, nhưng dù sao cũng thi xong rồi, cũng coi như ngươi tốt nghiệp rồi đi ~ “ Khổng Văn thì thầm.

Ta nghe không rõ, còn hồ đồ ngẩng đầu nhìn hắn.

Hắn mạnh mẽ lật người lại, áp ta dưới thân, không thể nhúc nhích.

Bị ấn chặt trên giường, rõ ràng là không ổn

“Khổng Văn… Khổng Văn” Ta kinh hoàng kêu lên.

Vì cái gì đang ôn nhu lại trở thành dã thú?

Khổng Văn vùi mặt cọ cọ vào cổ ta, trầm giọng: “Đoạn, ngươi kêu to như vậy, ta rất thích”

Lông tơ toàn thân dựng đứng.

Ô…ô…ô Ta sợ cái giọng trầm thấp này của hắn….

Bàn tay to đưa lên cổ áo ta bắt đầu dùng sức xả.

Quần áo của ta thế là xong đời, cúc áo, khóa quần gì đó, yên vị tại bốn góc giường.

Không đúng nha…. trước đây chưa bao giờ Khổng Văn lộng phá quần áo của ta…. chỉ bắt ta đưa tay vói vào trong… phi..phi, không nói nữa, ta tỉnh lược, mọi người tự tưởng tượng đi….

Bàn tay lửa nóng chậm rãi trên người ta di chuyển, dừng lại xoa xoa đầu nhũ mẫn cảm của ta đã dựng lên.

“A” Khổng Văn xấu xa nhéo một cái, ta sợ hãi la hoảng lên.

Hắn còn đắc ý cười.

Ô…ô…ô ngươi khi dễ ta.

Khổng Văn cười khanh khách, lại dùng sức nhéo đầu nhũ ta một cái nữa.

Ta mở miệng xin tha “Khổng Văn…Khổng Văn…”

Ai biết hắn lại cúi xuống liếm môi ta “Ngươi càng như vậy, sẽ làm ta nổi điên, ta không muốn làm ngươi đau”

Đau? Vì sao lại đau?

Ta chưa kịp hỏi, bởi vì hắn đã chặn miệng ta lại.

Oa.

Đầu lưỡi hung hằn liếm lộng, truy đuổi đến cùng cái lưỡi nho nhỏ đang trốn của ta, cuối cùng cũng để hắn bắt được.

Ô..ô..ô ta không hô hấp được.

Đáng giận nữa, tay hắn vẫn dùng sức xoa xoa niết niết nụ hoa trước ngực ta,

A a a, mau ngừng Khổng Văn mau ngừng.

Thật khổ sở a, người này luôn luôn khi dễ tiểu động vật. Sai, là khi dễ bạn đồng môn thiện lương.

Thân thể dưới tay hắn ngày một phát run. Thật khó chịu quá đi!

Nóng quá a! Nóng quá a!

Khổng Văn! Ngươi không biết nóng sao? Ta nóng quá a!

Ngươi cũng nóng phải không? Ta thấy mặt ngươi cũng đỏ bừng hết lên a ~

Khổng Văn cuối cùng cũng có lương tâm cũng buông hai cánh môi ta ra, để ta thở dốc, lấy lại không khí.

Vù vù. Có không khí thật là tốt. Ta suýt nữa nói cảm ơn hắn, nếu ta còn sức để nói.

Tay hắn cũng buông tha cho đầu ngực sưng đỏ của ta.

Ta vừa định tặng hắn một nụ cười. Trời ạ! Hắn lại cúi xuống “Ngao ô” dán môi ở đó.

Không chỉ vậy, hắn còn liếm liếm, cắn cắn.

Xin ngươi, có biết đó là khu vực cực kì mẫn cảm không a ~ Tuy rằng ta là nam nhân, nhưng là…

“A a a……….. !”

Đừng cắn như vậy, hôm nay ngươi điên rồi sao?

Ta bắt đầu lấy tay đẩy đẩy đầu hắn. Ta gắng sức đẩy, đẩy, đẩy….

Nhưng hiện tại thân thể lại mềm nhũn, như cái bánh quẩy, càng ngày càng không có khí lực.

Thật may mắn, lúc ta đã không còn sức đẩy đầu hắn, một giây sau hắn nhả ra.

Thượng Đế phù hộ!

Hắn biết ta phản kháng.

Hắn ngẩng đầu nhìn ta một chút, ánh mắt lóe ra quang mang thật đáng sợ. Sau đó cúi đầu…

Không thể nào!

Sao lại thành…

Lần này hắn không chỉ chuyên tâm vào hai đầu nhũ của ta, mà toàn thân cao thấp đều bị tập kích.

Biến thân thể ta toàn nước miếng. Lại còn ngang nhiên còn cởi dây lưng của ta.

Oa…Ngươi muốn làm cái gì a ~

Chưa kịp mở miệng mắng hành vi quá đáng của hắn thì liên tiếp những âm thanh xấu hổ từ cổ họng đã bật ra:

“…. A…… Ân…….. Ô…. A a….”

Ngay cả ta cũng đỏ bừng hai má, đây còn không phải là tiếng rên rỉ sao?!

Oa… Thực mất mặt! Này không phải ta đâu… Tuyệt đối không phải… Ô… ô…ô

Càng ngày càng nóng, thân thể đã sớm biến thành một màu hồng.

“Khổng Văn… Ta … Ta thực khó chịu… Ngươi không cần… A..a..a”

Thật tập trung để nói ra, thanh âm mị lực lại làm ta nổi hết cả da gà. Khổng Văn đáng chết, cư nhiên bắt lấy tiểu đệ đệ của ta, làm ta lớn tiếng kêu lên.

Không chỉ thế, hắn cao thấp còn xoa xoa… lộng… lộng…

Ngươi muốn làm gì Này Khổng Văn kia! Cho dù sinh khí cũng không được như vậy. Không phải ta đã biết sai rồi sao?

Hết chương 4

Advertisements
Bạn nghĩ gì về bài viết này?

14 phản hồi

  1. mần wen nhóa nàng~
    ta là Sam, 94-er
    bây h ta mới bik được bộ này qua wp của em ta :”>
    bộ này bị êu nha~ ta thik~ ủng hộ nàng nga 😡
    nhưng bộ này nàng ko update nữa sao *chớp chớp*

    Phản hồi
    • *vật ra hôn* ta là Loo, 92-er xD ~ nhà này là nhà Vịt cưng cơ, Vịt cưng 94-er ế, dưng mà em ý “bán” nhà cho ta luôn r a ~ =’)) cảm ơn nàng ủng hộ a ~ không phải ta drop đâu, mấy lần up chương 5 dưng mà cái Wifi chỗ ta cứ đến lúc quan trọng là dở chứng, chưa có up lên được =’= hơn nữa đang bò ra ôn thi cuối kì ~~~~~ chưa có ngó đến được. Sớm quay lại thôi.
      Cảm ưn ~~~~~ *yêu*
      ~ Always keep the faith ~
      Always keep YunJae faith

      Phản hồi
    • @vịt chanhyo : hê hê k biết ta cóa quen nàng hem nhỉ?????
      😀
      ta tên vịt sn 94 ở HN 😀 nàng nhớ ủng hộ nhiệt tình bộ nì uf ét loo nhớ 😀

      Phản hồi
  2. *vật ra hôn a ~* ta là Loo, 92-er xD ~ nhà này là nhà Vịt cưng cơ, Vịt cưng 94-er ế, dưng mà em ý “bán” nhà cho ta luôn r a ~ ;)) cảm ơn nàng ủng hộ a ~ không phải ta drop đâu, mấy lần chương 5 dưng mà cái Wifi chỗ ta cứ đến lúc quan trọng là dở chứng, chưa có up lên được =’= hơn nữa đang bò ra ôn thi cuối kì ~~~~~ chưa có ngó đến được. Sớm quay lại thôi.
    Cảm ưn a ~~~~~ *yêu*
    ~ Always keep the faith ~
    Always keep YunJae faith

    Phản hồi
  3. Vịt 94-er, sao giống biệt danh của đứa bạn ta thế :))
    nàng hơn ta 2t r a~ cơ mà gọi là Loo cho thân mật nhóe~ :”>
    ta cũng đang bò ra để ôn thi đây
    mai là bắt đầu thi 5 môn chính :-<
    p/s: thi tốt nhé nàng *hun hun*
    thi xong quay về mần típ bộ này nhớ
    bỏ là ta đánh đòn đấy :))

    Phản hồi
  4. ” Không đúng nha…. trước đây chưa bao giờ Duẫn Hạo lộng phá quần áo của ta…. chỉ bắt ta đưa tay vói vào trong… ”
    Em sửa đi nữa này.

    S đang phân vân có lên tìm đọc bản raw của danmei này không? Truyện có nội dung khá thú vị, tính cách tuy quen thuộc nhưng vẫn hấp dẫn được s. Chỉ có điều vì là truyện được viết bằng ngôi thứ nhất, thế nhưng mạch cảm xúc và lối hành văn lại có phần hơi rời rạc. Hay tại đầu óc của một ” tiểu động vật” làm ra truyện nó thế.

    p/s: Xôi thịt nhiệu thật * hắc hắc*

    Phản hồi
    • Dạ, QT nó xuống dòng liên tục ss ạ, em nghĩ có khi là do cách nghĩ giản đơn của bạn thụ ss ạ. Nên cứ xuống dòng rời rạc thế. Phong Lộng thì không cần phải xem xét ss nhỉ, có khi em chưa chuyển tải được hết cách hành văn này ý ~~~~~ Em sẽ cố gắng những bộ sau ạ ~
      P.s: Saranghae ❤

      Phản hồi
  5. Non non

     /  21/02/2013

    Đoạn đoạn chính thức bị đưa vào lò

    Phản hồi

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: