[ Fanfic ] W – Changmin’s letter and Yunho’s letter


Changmin’s letter

“Hyung”

Hyung, thật ra …

Em… nhớ họ.

Là…

Năm chúng ta của ngày xưa

Mỗi khi chụp hình, Junsu hyung đều nói…

“Im lặng, không được cười! Ảnh này phải lạnh lùng mới cool”

Rồi hyung ấy lại phá ra cười đầu tiên.

Cái điệu cười đó

… làm người ta đang buồn cũng phải cười theo.

“Hyung”

Sao giờ chẳng ai nhắc chúng ta đừng cười nữa..

Có phải… bởi vì gương mặt này đã quá quen thuộc với concept đó không?

“Những người cô đơn”

“Hyung”

Hôm qua em vào căn phòng đó…

Cây đàn piano vẫn còn … nhưng phủ bụi

“Hyung”

Chẳng lẽ hyung sợ

Những cảm giác về Yuchun hyung cùng cây đàn đó sẽ tan biến…

Nên ngay cả chạm khẽ, cũng không dám ư?!

“Hyung”

Chúng ta bây giờ, gọi đồ ăn sẵn nhiều quá

Còn nữa, mọi người ở công ty cũng nhẵn mặt chúng ta mỗi giờ ăn rồi.

Hôm qua họ còn cười, đùa em rằng

“Changmin, mau về nhà nấu cơm ăn đi”

Nhưng mà… hyung …

Em không biết nấu canh rong biển, không biết làm tokbukki, không biết phải làm sao soup mới ngon được…

Vốn dĩ là vì…

Em không tài nào tìm được cảm giác ngọt ngào và hương vị trong mỗi món ăn, giống như là …

Khi JaeJoong hyung nấu ăn.

“Hyung”

Hyung có phát hiện ra mình đã chẳng còn “lanh chanh” như trước?

Hyung có nhận ra giọng điệu của mình cứ nhỏ dần, thấp dần đi không?

Đó là bởi vì…

Hyung không còn phải gào lớn…

Đọ tranh với cái giọng cao vút kia mỗi lần nhắc nhở cả lũ

“Dọn dẹp nhà nhanh lên”

Không còn phải gân cổ lên cãi với JaeJoong xem đồ vật này đặt chỗ nào rồi tranh cãi xem nên làm gì thì tốt cho “cả năm chúng ta”

Không còn phải rát cố mà nhắc: “Yuchun, uống thuốc chưa? Hen bây giờ, không được quên đấy!”

Không còn phải đứng giữa mà can ngăn: “Changmin, đừng chọc Junsu nữa!”

“Hyung”

Cứ để em để em gánh vác một phần mệt mỏi của hyung

Cứ để em mang trong tim một phần nỗi nhớ, nỗi đau và sự chờ đợi đó

Để cả 5 chúng ta vẫn cùng san sẻ…

Dù… chẳng ở bên nhau nhiều như xưa.

Hyung, nói cho hyung một bí mật

Có ngày hyung đi vắng, bè lũ bốn người… đã tụ tập lại…

“Kể xấu” hyung

“Như người già luôn đó, càm ràm không thôi!”

“Nhiều lời là bệnh số một, nói to là bệnh số hai!”

“Toàn ép chúng ta làm việc nhé”!

Rồi cả lũ phì cười

Nhớ tới bộ dạng hyung, đứng ở cửa phòng từng đứa mà ngọt ngào “dậy đi sáng rồi”, rồi hung tợn ngay khi chẳng ai chịu mở mắt.

Nhưng mà ai cũng đồng tình…

“Thiếu Yunho là chúng ta hết sống nổi luôn!”

Thực ra em biết, JaeJoong hyung nhớ chúng ta

Thực ra em biết, Yuchun hyung không còn khóc và vẫn giữ lời hứa rằng phải kiên cường hơn nữa…

Thực ra em biết, Junsu hyung vẫn mạnh mẽ vươn lên, và còn hi vọng…

Hyung, chúng ta, hãy cùng họ, cố gắng lên nhé!

Vì chúng ta là một gia đình!

Gia đình TVXQ!

Credit: Vid by Kòi Written + Timer by Kòi Encoder by Dưa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Yunho’s letter

Changmin à!

Đêm nay hyung lại mất ngủ.

Không biết đã bao nhiêu lần rồi.

Thể nào em cũng đang nhăn mày “Cái người này, 3h sáng mới có thể ngả lưng…”

Nhưng hyung cũng biết, đêm nay em xuống nhà uống nước tận 4 lần.

Hyung biết, em ngủ thế nào được khi tối nay chúng ta tình cờ lướt qua hình ảnh mắt JaeJoong hyung của em băng trắng như thế.

Không biết cái con người tùy tiện ấy giờ thế nào rồi. Có đau lắm không…

Changmin à…

Hyung biết chứ..

Em nhớ họ rất nhều..

Ngày xưa,

Em thường bĩu môi khi 4 người bọn hyung ôm nhau khóc … “Trẻ con!” mặc dù em sinh sau mọi người gần 2 năm.

Nhưng mọi người quá rõ, em rất yêu và quan tâm đến bọn hyung, chỉ là bằng một cách rất riêng của em.

Nên khi muốn khóc, cứ tìm hyung nhé, hyung ở ngay bên em mà, và JaeJoong, Junsu hay Yoochun cũng thế, dù bây giờ, hyung và em chưa thể nghe được chất giọng êm êm của JaeJoong, thanh âm cao vút của Junsu hay cái tiếng trầm trầm của Yoochun gọi “Yunho à, Changmin à”

Đàn ông khóc không phải yếu đuối, và Changmin khóc không phải Changmin yếu đuối, vì chúng ta nhớ người thân của chúng ta mà thôi, phải không?!

Hyung biết trong tim em cũng là nỗi đau, nỗi nhớ và sự chờ đợi ấy…

Như hyung…

Trong những lúc chẳng ai nói gì lẳng lặng cố nuốt hết đồ ăn sẵn chuẩn bị cho chuyến bay muộn sang Châu Âu.

Trong mơ của những giấc ngủ vội vàng, giật mình tỉnh dậy và rồi chẳng thể nào ngủ được nữa.

Hyung nhớ họ quá…

Nhớ hình ảnh JaeJoong đeo tạp dề trong bếp, nhớ món ăn của cậu ấy, nhớ bàn tay ấm chỉnh lại nếp áo cho hyung khi chuẩn bị bước ra sân khấu, nhớ bờ vai rộng cổ vũ và an ủi…

Nhớ Yoochun say mê bên cây đàn Piano quên nghỉ ngơi rồi hớn hở khoe cả nhà bản nhạc ngẫu hứng nó mới bật ra, cả thói quen ngủ để cửa sổ mở toang bất chấp bệnh hen kinh niên.

Nhớ Junsu bắn game bùm bùm, nhớ điệu cười sảng khoái của nó, hyung muốn nhắc nó đi ngủ sớm, nhặt cái chăn bị nó đá xuống giường …

Nhớ những màn mè nheo đòi ăn của em với JaeJoong, rồi những lúc đấu võ mồm của em và Junsu còn Yoochun thì mặc kệ cho inh nhà inh cửa mà ngồi xem, còn những lúc cả nhà 5 người chơi bài hay trêu chọc nhau giữa giờ nghỉ của live show, lên truyền hình gameshow mà còn nguýt nhau.

Nhớ quá…

Min à…

Em biết không.

Em trưởng thành thật nhiều, và hyung lờ mờ nhận ra cách trưởng thành của em khác đi so với cách trưởng thành của em khi chúng ta 5 người còn ở bên nhau…

Hyung không nhạy cảm như Yoochun hay JaeJoong, không biết hyung có cảm nhận sai không…

Nhưng đã rất lâu rồi, hyung không thấy những nụ cười trẻ con trên khuôn mặt em nữa…

Con đường của chúng ta giờ chỉ còn hyung và em … sân khấu giờ chỉ còn hyung và em, họp báo chỉ còn hyung và em, show cũng chỉ còn hyung và em, căn hộ to cũng chỉ còn hyung và em, cái tên TVXQ được người ta nhắc đến giờ cũng chỉ ám chỉ hyung và em…

Nhưng cả hyung và em đều biết, cả JaeJoong, Yoochun, Junsu, những con người được gọi là Cassiopeia đều biết: “TVXQ là gia đình 5 người chúng ta, là YunJaeChunSuMin”

Minnie à, đúng không?!

Minnie, em luôn càu nhàu và nói bọn hyung đừng có gọi em thế. Nhưng Minnie à, hyung biết em khao khát thế nào được nghe họ gọi em Minnie à một lần nữa …

Hyung biết, họ vẫn gọi em đấy, có điều chúng ta chưa thể nghe được thôi, trái tim chúng ta nghe được mà… Vậy cứ để hyung gọi thay phần của các hyung khi họ không có ở đây nhé, Minnie!

Em ít khóc, thế em có nhớ lúc nào hyung khóc không?! Nước mắt của mỗi chúng ta đều chảy ngược vào tim…

8 năm rồi, kể từ khi cái tên TVXQ xuất hiện trên thế giới này, và hơn từng đấy thời gian chúng ta là người thân của nhau.

Hyung nhớ những giọt nước mắt của em chậm rãi rơi khi nhìn thấy những dòng trên twitter của JaeJoong: “Thực ra tôi nhớ Yunho và Minnie rất nhiều…”

Cái con người hâm ấy, có những khi còn yếu đuối hơn cả Yoochun hay khóc nhè, lại chẳng chịu nói, giận dỗi thì thật đáng sợ, có khi lại mạnh mẽ hơn bất cứ ai, ôm chặt và cổ vũ cho chúng ta. Mắt mũi thế nào không biết, dạo này gầy đến xót xa, chỉ còn nụ cười vẫn dịu dàng như thế…

Bệnh hen của thằng Chun không biết đỡ nhiều chưa, ngủ còn tung cửa ra mặc kệ gió lạnh tràn vào không, nó khóc thì đã có Jae và Susu “cười” nó rồi…

Su nhà mình tài giỏi quá Minnie nhỉ, hyung tự hào lắm. Bao giờ mới được nghe nụ cười sảng khoái của nó đây… Thực sự hyung cần một tiếng thở phào quá…

Nhớ họ quá Minnie à…

Gần sáng rồi…

Lại một ngày mới bắt đầu, hyung sắp sang đánh thức em đây, để em ngủ thêm một chút nhé, vì đêm qua có người cũng trằn trọc chẳng ngủ được như hyung.

Hôm nay có buổi chụp hình cho Album mới, chắc là lại ăn sáng bằng pizza rồi. Em đừng càu nhàu nhé, hyung biết chẳng thế ngon bằng một quả trứng rán đơn giản của người nào đó rồi …

Hyung và em cũng đều biết, họ cũng dành những khoảng yếu đuối nhất trong tim dành cho hyung và em, như chúng ta hướng về họ vậy.

Dù nhớ, dù đau, dù chờ đợi, nhưng có những điều ấm áp và sự tin tưởng vẫn hiện hữu, Minnie à…

Cố lên nào, vì cái tên TVXQ, vì chúng ta là một gia đình!

Gia đình TVXQ!

Nắng lên rồi… Minnie à, dậy nào! Jae à, Su à, Chun à, dậy nào … !

~ Always keep the faith ~

By: Loo ~

 

 

Advertisements
Bạn nghĩ gì về bài viết này?

6 phản hồi

  1. TT___TT Cảm động quá ss ạ, mấy hôm trước em đọc cái này trên facebook rồi ko nhịn được mà bật khóc vì thương 2 bố con quá. Hôm nay vào đây đọc lại mà vẫn thấy xót xót.
    Thật sự, từ khi bị chia tách đã không thấy họ cười nhiều như trước đây nữa. Em cảm thấy cả năm người bây giờ đều đã thay đổi rất nhiều, không còn giống khi xưa. Hiện tại, mỗi lần xem Yunho và Changmin biểu diễn hay tham gia các show, chỉ cảm thấy 2 người rất chuyên nghiệp. rất nghiêm túc, có chừng mực, chứ không phải cái bọn xí xớn như trước đây nữa. Rất nhớ những lúc các anh cười vô lo vô nghĩ, cho dù có vất vả đến mấy, thì được ở bên nhau cũng là hạnh phúc rồi. Vì cái tên TVXQ, cả hai người đã phải chịu đựng rất nhiều, đã không thể sống theo ý mình, thậm chí những người anh em mà họ luôn nhớ mong cũng không được phép nhắc đến.
    Sang năm nay Jaejoong sẽ phải nhập ngũ, rồi dần dần sẽ đến lượt Yunho, Yoochun, Junsu, Changmin. Sẽ phải đợi rất lâu nữa, có lẽ là 4 hay 5 năm, chúng ta mới có thể nhìn thấy họ trở lại bên nhau. Em không biết chắc liệu 5 người có thể trở về là TVXQ như trước đây hay không, em chỉ mong một ngày nào đó họ được ở bên nhau nếu họ muốn, thoát khỏi showbiz cũng được, như vậy có khi lại thoải mái hơn : )
    Cám ơn bài viết của ss! Em là YunJaeshipper, có lẽ em không yêu Yunho hay Jaejoong nhiều như Yunho biased hay Jaejoong biased, nhưng đối với em cả hai người đều rất quan trọng, nên khi đọc những dòng ss viết thật sự thấy rất đau!

    Lảm nhảm quá nhiều rồi T_T Năm mới chúc ss Loolion và ss Vjt mạnh khỏe vui tươi nhá, nhất là ss Vjt sẽ vượt vũ môn thành công! ^^~

    Happy New Year :’x

    Phản hồi
    • @Loo: Like ~
      Có quá nhiều sự thay đổi mà chúng ta có thể nhìn thấy 😦
      ss thề chúng nó còn đau và nhớ nhau nhiều hơn thế ngàn vạn lần.
      ss cũng chỉ mong chúng nó byebye cái showbiz thị phi này dắt nhau về ở ẩn cho sướng. Làm được quá nhiều điều cho cái cuộc đời này r, để không ai có thể lãng quên.
      Yêu là tin tưởng!
      ~ Always keep the faith ~
      Năm mới chúc em đủ ~

      Phản hồi
    • @vịt chanhyo : thanks t.y nhìu nha~ 😉 xem 2 bài thiệt mún khóc 😦

      Phản hồi
  2. Futaka

     /  30/04/2012

    chào ss, đây là lần đầu em vào nhà ss. Em đã xem vid Changmin’s letter lâu rồi, sau khi xem em đã khóc rất nhiều, đã đau rất nhiều. Hôm nay tìm được cái Yunho’s letter, thật cảm động ss ạ. Em biết dù chúng ta có đau đến đâu, có khóc nhiều thế nào thì cũng k thể bằng 5 người họ được. Họ có lẽ còn đau hơn chúng ta rất nhiều lần, khóc nhiều hơn chúng ta nhưng những giọt nước mắt đó, những nỗi đau đó đều bị chôn chặt vào trong tim, k thể bộc lộ ra, nếu có thể bộc lộ ra ngoài có thể sẽ bớt đau hơn chăng. Từ khi bị chia cách đến giờ, đã có nhiều sự thay đổi mà chúng ta có thể nhìn thấy được. Hôm qua ngồi xem lại một số gameshow ngày xưa, em đã khóc, toàn là những show hài nhưng mà em đã khóc. Bây giờ và ngày xưa khác nhau nhiều quá. Bây giờ xem các show, các cc của HoMin, các buổi diễn của 2 người họ, em thấy họ đã trưởng thành lên rất nhiều, phong thái chuyên nghiệp hơn xưa nhiều. Nhưng sao k thể tìm lại được hình ảnh vui vẻ, những phút giây họ cười nói hồn nhiên, thoải mái như ngày xưa. Bây giờ em thấy nhiều khi 2 người họ hơi giả tạo, nụ cười của họ rất gượng, tất cả chỉ bắt đầu từ khi họ xa nhau. Em rất muốn 5 người họ sẽ trở về bên nhau, nhg k biết cái ước muốn này có trở thành sự thật k nữa, k biết phải đợi đến bao lâu nữa. Nhưng dù biết mọi thứ khó có thể trở lại được như xưa thì em vẫn sẽ chờ đợi, cass chúng ta vẫn sẽ chờ đợi họ mãi mãi.
    2`, lảm nhảm lảm nhảm, xin lỗi ss nhiều nha, em toàn nói linh tinh k, nhg mà được nói lên nkg j mình suy nghĩ thấy thoải mái hơn nhiều. Chúc nhà ss ngày càng đôg khách nha. Kamsa vì những dòng ss viết
    AKTF-HTTE

    Phản hồi
  3. @loo
    Mình quen nhau khi mà 5 con người ấy không còn đứng cạnh nhau nữa rùi, loo nhỉ. Tớ nhớ những lúc tớ và loo ngồi thao thao về những con người ấy dù xung quanh có bao người nói chúng ta là 2 con hâm (đặc biệt bọn phòng tớ ^^). Ôi nhớ những khoảnh khắc đó quá!!!!!
    Loo ah, giờ tớ chọn cho mình cách yêu DBSK trong im lặng. Không biết liệu đó có phải là điều một fan nên làm hay không, nhưng tớ biết tình yêu tớ dành cho 5 con người ấy sẽ mãi tồn tại.
    Kể từ cái ngày kinh hoàng tháng 7 ấy, tớ thấy hận mình vì trước đó chỉ biết nhận tình yêu từ họ. Tớ đâu có biết rằng để có thể cười, để có thể mang đến hạnh phúc cho biết bao cass và để mang ánh sáng đến cho cuộc đời của tớ, họ đã phải nuốt nỗi đau ấy vào trong tim và nếm cái vị mặn chát của những giọt nước mắt một mình . Những con người ấy là như vậy đấy! Họ đau, đau lắm, nhưng họ vẫn cười để chúng ta cười,…
    Mỗi khi, nhìn lại hình ảnh trước kia của DBSK,tớ luôn cười trong sảng khoái, tớ hạnh phúc khi được biết những con người ấy và thầm cảm ơn cuộc đời đã mang họ đến với tớ. Nhưng rồi, khi tớ nhận ra mắt mình đã nhòa đi bởi những giọt nước mắt thì nỗi đau không được nhìn thấy trọn vẹn 5 người ấy trong tim tớ, trong từng tế bào trong cơ thể lại càng mạnh mẽ và nó làm tớ rơi lệ trong vô thức. Đã có những lúc tớ sợ nỗi đau ấy sẽ đánh gục tớ, sẽ mang DBSK đi. Nhưng rồi tớ nhận ra dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa, họ sẽ chẳng đi đâu cả, họ sẽ mãi ở trong tim, trong tâm trí và trong linh hồn của mỗi chúng ta. Tớ không đủ dũng cảm để nói tớ sẽ bảo vệ các anh, bởi tớ sợ đó chỉ là những lời nói sáo rỗng, tớ sợ câu nói đó không đủ mạnh để có thể che chở cho các anh, những người đang ở cách tớ hàng nghìn cây số. Nhưng tớ sẽ lặng lẽ dõi theo các anh, tin tưởng, ủng hộ và cầu nguyện cho các anh sẽ luôn mạnh mẽ bước đi.
    Mỗi chúng ta có một cách yêu 5 con người ấy, chẳng ai có thể đánh giá về nó cả. Tớ biết có nhiều người nói cách yêu của Loo đối vs DBSK là điên cuồng nhưng liệu chúng ta có cần để tâm đến những lời đó ko? Không, loo ah. Tớ thấy hâm mộ vì những gì loo đã làm cho DBSK và đã làm vì DBSK. Hãy cứ yêu DBSK như cách loo vẫn yêu.

    Phản hồi

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: