Bất yếu bất yếu phóng khai ngã chương 10


Tên: Bất yếu bất yếu phóng khai ngã

( Không muốn, không muốn, buông! )

Tác giả: Phong Lộng

Thể loại: Nhất thụ, nhất công, ấm áp văn, HE

Tình trạng bản gốc: Hoàn

Tình trạng bản edit: Hoàn

Editor: Loo

Beta: Pizy

*****

Chương 10

Ta nói đằng sau, vì Khổng Văn đã ái muội đè ngửa ta ra mà hôn, không kiêng nể bất cứ điều gì. Hơn nữa, càng đáng giận hơn, hắn cư nhiên quần áo còn đầy đủ không sứt mẻ, còn ta quần đã bị hắn lột sạch!

Cho nên, khi ta ngửa đầu lại đằng sau, thấy một đôi mắt đang trừng lớn của một lão nhân, mắt ta lại càng trừng lớn hơn.

Khổng Văn cũng ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn ra phía cửa.

Tự tôn đột nhiên tăng vọt, ta một cước đá văng Khổng Văn, lại bi ai phát hiện quần của mình đã đi đâu không thấy. Khổng Văn còn nằm trên còn hoàn hảo không nhìn thấy, hắn lại bị ta đá văng ngửa ra nền nhà làm cái gì cũng không che được nữa.

Oa oa oa, cảnh xuân của ta đã lộ hết toàn bộ, lại trước mặt một lão nhân đáng kính ——–

Từ trên bàn chật vật đứng lên, ta ôm tiểu đệ đệ đang hoang mang rối loạn vẫn còn hơi trương trướng nhưng đã ỉu xìu rũ xuống, cả người lủi hẳn xuống gầm bàn, dù sao cũng không còn mặt mũi gặp ai.

Khổng Văn đã trấn định lại, đứng dậy một hơi kéo ta vào lòng, thoải mái ôm ta trong ngực. Ta nhắm mắt lại, đơn giản càng dụi sâu vào trong lòng hắn, kì thật không khác gì con đà điểu rụt cổ.

“Bác hai, sao ngươi lại tới đây?” Khổng Văn kinh ngạc hỏi.

Là người nhà Khổng Văn!

Bên cạnh hắn lâu như vậy, nhưng chưa bao giờ Khổng Văn đề cập đến người thân với ta. Hại ta cũng nghĩ hắn là cô nhi như ta.

May mắn không phải cha Khổng Văn. Ta mạnh mẽ an ủi tâm hồn nhỏ bé vừa bị đả kích.

Chuyện xảy ra như điện cao thế lên xuống liên tục, ta không kịp ổn định được a ~

“Cha! Ngươi cũng đến đây?” Khổng Văn lại lên tiếng. Cơ hồ làm cho ta như đột nhiên phát bệnh nặng.

Không thể nào?

Ta sợ tới mức há hốc mồm không khép lại được, đả kích đả kích cực lớn!

Khổng Văn lại thản nhiên: “Nga, mẹ cũng đến đây a ~ “

Trời đất chuyển dời …………….

Ta xác định mình muốn hôn mê.

Nhưng trước khi hôn mê, ta phải khẳng định xem Khổng Văn có lừa ta hay không. Nếu như hắn nói dối vài lời mà làm ta hôn mê chẳng phải rất mất mặt sao.

Không thể như thế được!

Ta mở to mắt, quyết định chui ra nhìn xem, sau đó ngốc người ra ngây ngẩn.

Cửa phòng hiện tại đã là ba người.

Bác trai đầu tiên xuất hiện không tính, đã thêm một bác trai khác ngoại hình thập phần tương tự Khổng Văn, cuối cùng là một phụ nữ trung niên xinh đẹp – dường như là mẹ Khổng Văn – đều đang kinh ngạc trừng mắt nhìn ta.

Tới tới lui lui nhìn ba người mấy lần, đến khi chạm phải ánh mắt cha Khổng Văn, ta mới nhớ ra mình không còn mặt mũi nào gặp người nữa a ~

Thất thanh một tiếng, lại quay đầu lại rúc vào lòng Khổng Văn, tiếp tục làm đà điểu.

Rất mất mặt! Ta muốn đi tự sát!

Khổng Văn đem ta ôm tới sô pha, cởi áo vest ra giúp ta che thân dưới, thong dong nói: “Mời ngồi, bác hai, cha, mẹ!”

Tuy rằng nhắm chặt mắt, ta cũng biết cả ba người đều vào tới sô pha, hơn nữa còn ngồi ngay trước mặt ta.

Ta tựa vào vai Khổng Văn, lợi dụng khe hở hé mắt ra một chút quan sát tình hình.

Cha Khổng Văn ngồi chính giữa, bác trai cùng mẹ Khổng Văn ngồi hai bên. Ba người đều không dời mắt chằm chằm nhìn ta, nhìn như thể ta là quái nhân ở đâu chui ra.

“Đây là Đoạn” Khổng Văn giới thiệu ta với ba người.

Hắn vẫn thực tiêu sái, tay ôm lấy thắt lưng của ta, vô cùng thân thiết nói: “Đây là cha ta” Hắn chỉ người ngồi ở giữa giới thiệu cho ta biết.

“Bác bác… bác trai” Cả hàm răng run lên, không thể trách ta nói chuyện không rõ ràng, lắp ba lắp bắp…..

Hắn cư nhiên còn tác quái, cười cười, cắn vành tai ta một chút, nói: “Ngốc, bác trai cái gì, ngươi phải gọi cha.”

Ta cơ hồ muốn phun máu!

Vụng trộm liếc cha Khổng Văn một cái, quả là luyện tập tốt a ~, cũng không thấy sắc mặt biến đổi chút nào. Nếu như ta có con trai như vậy ……… Ba ba, đầu tiên cho vài cái tát, rồi hảo hảo mắng mỏ một chút.

Gì chứ! Nam nhân lại muốn cùng một nam nhân khác cùng một chỗ!

Đang suy nghĩ đến chuyện nếu mình là cha Khổng Văn sẽ giáo huấn con như thế nào, cha Khổng Văn bỗng nhiên mở miệng nói:

“Mặc kệ nó gọi ta là cái gì, ta cũng nhất định không đáp ứng.” Tuy nói lời không tốt, nhưng thanh âm vẫn trầm thấp vững vàng hoa lệ, thật giống Khổng Văn a ~

Ta sợ hãi nằm trong lòng Khổng Văn, xem sắc mặt hắn.

“Cha, Đoạn là người ta yêu.” Hắn ẩn tình liếc ta một cái, cư nhiên lại bắt đầu buồn nôn nói:

“Ta thương hắn. Hắn là người duy nhất ta muốn bên cạnh suốt đời này. Lần đầu tiên nhìn thấy hắn, ta đã yêu hắn rồi. Cha muốn tách chúng ta ra, là không có khả năng.”

Ngươi ngươi ngươi, ngươi nói thế càng làm cho thêm mâu thuẫn thôi! Ngươi cứ giả vờ nói sẽ cùng ta tách ra, chờ bọn họ đi rồi lại cùng ta một chỗ. Ngươi hiểu hay không? Đồ không có đầu óc!

“Nhưng hắn là nam nhân!” Cha Khổng Văn dường như cũng không có giận dữ, nhướng mày một chút.

“Ta cũng là nam nhân, ta yêu hắn. Nếu ngươi lo lắng ta ở cùng hắn có chỗ nào không ổn, ngươi cứ yên tâm, chúng ta ở cùng nhau rất tốt. Các phương diện cần đều ổn ……”

Ánh mắt hắn mang theo tán tỉnh liếc ta một cái, làm cho ta liên tưởng đến chúng ta đang ở trên giường hoang dâm vô độ. “Có thể thỏa mãn lẫn nhau.”

Tuy rằng hắn thâm tình nói ra những lời đó, nhưng ta vẫn muốn đấm vào mũi của hắn.

Cái gì kêu là thỏa mãn lẫn nhau? Vẫn đều là ta thỏa mãn ngươi!

……………………………..

Quả là một cảnh tượng đẹp mắt, như cảnh trong mấy quyển tiểu thuyết a ~ Ta oa ở trong ngực Khổng Văn nhíu mày, nghĩ xem nhân vật chính trong đó giải quyết thế nào.

Khổng phụ nói: “Các ngươi cứ muốn như vậy cùng nhau xuống dốc?!”

Khổng Văn còn chưa trả lời, thanh âm trách cứ của Khổng mẫu đã vang lên. Bất quá nàng trách cứ không phải Khổng Văn, mà là ———– Khổng phụ.

“Đều tại ngươi, suốt ngày nói đến cái gì mà giáo dục kiểu mới, tự do trưởng thành, ngươi xem xem trưởng thành ra cái bộ dạng gì đây?” Ta nghĩ nàng như thể đứng lên chỉ thẳng vào mặt Khổng phụ mà mắng, quả thật nàng đang rất kích động.

“Quan điểm giáo dục kiểu mới, không phải Khổng Văn đang rất tốt đó sao?”

“Ngươi cũng khen ngợi cả đây nữa đi!” Hay lắm, ngón tay nàng thiếu chút nữa thì đụng vào cái mũi nhỏ xinh của ta. Ta thấp đầu lại một chút, rụt sâu vào lòng Khổng Văn.

Khổng phụ quả là người tốt! Hắn giúp ta a ~

Hắn đối Khổng mẫu nhíu mi: “Ngươi bình tĩnh một chút được không? Bộ dáng này còn ra thể thống gì nữa!”

“Ta làm sao?” Có người hít một hơi thật sâu, mang theo tiếng khóc vào trong giọng nói: “Hiện tại ta không ra thể thống gì?” Nàng nhìn sang đứa con đang mang vẻ mặt thờ ơ, đau lòng nói:

“Tiểu Văn tốt? Ngươi làm cha như thế nào hả?”

Khổng Văn lại không còn tí lương tâm nào, thanh thanh giọng nói: “Mẹ, không cần gọi ta là Tiểu Văn.”

Tiểu Văn?

Tiểu muỗi?

??????

Ta ở trong lòng hắn cười một tiếng, bị Khổng Văn ở bên hông nhéo một cái.

Ta ủy khuất giương mắt liếc hắn một chút.

Khổng mẫu tức giận đến lợi hại, dung mạo xinh đẹp quý phái bị giảm hẳn đi một nửa.

Nàng nói: “Ngươi nói, bây giờ giải quyết thế nào?” Vấn đề này là đưa ra cho Khổng phụ.

Khổng phụ thẳng tắp nhìn hai chúng ta đã lâu, ánh mắt cùng Khổng Văn thập phần tương tự, ánh mắt mang ánh sáng lợi hại. Bị ánh mắt ấy nhìn chằm chằm hồi lâu, ta không khỏi sợ hãi, lại càng rúc sâu vào ngực Khổng Văn.

Hô hấp dồn dập không biết bao lâu, Khổng phụ rốt cục cũng mở miệng:

Không sai ta dự đoán, hắn mở miệng ra là trời long đất lở

Tuy rằng biết lời hắn nói mang đến đả kích rất lớn, nhưng là ———– vẫn không chuẩn bị kịp.

Bởi vì ……….

Hắn nói: “Chúng ta li hôn đi.”

Ta thiếu chút nữa theo Khổng Văn ngã xuống. Thứ nhất bởi vì tự nhiên ngồi không xong, vạn vạn lần không thể ngờ được hắn lại nói ra những lời này, thứ hai Khổng Văn cũng thất thần, không có ôm vững ta nữa.

Chẳng lẽ Khổng phụ tự nhận thấy mình có lỗi với giáo dục mà tự nhận lỗi bằng cách ly hôn? Ta chỉ nghe thấy tự nhận lỗi bằng cách từ chức, chứ không thây có nhận lỗi bằng li hôn a ~

Trong văn phòng tổng tài đang có bốn đôi mắt trừng trừng nhìn Khổng phụ. Trong đó mắt Khổng mẫu là mở to nhất, làm cho ta – luôn lấy đôi mắt to làm điều tự hào – cũng thấy mặc cảm.

Khổng mẫu kêu to: “Ngươi nói cái gì? Ta vẫn biết, tâm của ngươi không ở nơi này, hôm nay ngươi đã nói ra. Ngươi ngươi …….” Ung dung đẹp đẽ quý phái bị phá hư hoàn toàn.

Oa! Đỉnh điểm mâu thuẫn gia đình a ~ Ta nháy mắt cũng không dám, sợ mình bỏ qua màn phấn khích này.

So với Khổng mẫu đang tức giận, Khổng phụ lại lãnh tĩnh hơn rất nhiều. Qủa nhiên là phụ tử, đều là những người bình tĩnh, khôn khéo.

Khổng phụ quay đầu, đối mặt với bác trai đang ngồi trên sô pha nói: “Đại ca, ngươi sai lầm rồi! Ta cũng sai lầm rồi.”

Cái gì sai lầm rồi? Ta nghe mà không hiểu ra làm sao.

Khổng bá phụ ngẩn người một hồi trên ghế hồi lâu. Vẻ mặt tang thương thở dài, giống như muốn mang một điều gì nặng trĩu đã lâu trong lòng trút ra ngoài:

“Cho tới bây giờ ngươi vẫn còn trách ca, lúc trước bức ngươi kết hôn.”

“Chẳng nhẽ ngươi nghĩ rằng ta chưa bao giờ trách ngươi? Cái gì mà không có con nối dõi là bất hiếu. Ca nhìn bọn hắn xem xem….” Khổng phụ nhìn hai người chúng ta, cư nhiên lại là ánh mắt từ ái, làm lòng ta bất giác nóng lên.

“Không có gì phải giải quyết, cứ như vậy tốt lắm.”

Khổng phụ đứng lên, đối Khổng mẫu nói: “ Tất cả hãy trách ta.” Hắn chua xót nói: “Ta năm đó không đủ kiên quyết dũng cảm, hơn nữa …………” Hắn lạnh lùng nhìn Khổng bá phụ.

“Không nghĩ tới đồng tính luyến ái cũng di truyền ……”

Trầm mặc ………….

Có thể nghe thấy tiếng tim đập rất rõ trong phòng.

“A!!!!!!!!!!!!”

Khổng mẫu đứng ngơ ngác ở giữa phòng nhìn chồng, rốt cục hét lên.

Khổng Văn đem ta đặt ở sô pha. Đứng lên, ôm lấy mẹ.

‘Me, mẹ, ta ở đây..” Hắn nhẹ nhàng trấn an mẫu thân. Ta biết cái ôm của hắn có bao nhiêu ấm áp, ta biết thanh âm hắn có thể an tâm lòng người…….

Hệt như một trò khôi hài, một hồi khôi hài.

Lung tung, rối loạn, thét gào, chửi bới, mắng, khóc ….

Sau đó từng bước từng bước rời đi.

Trước hết lao ra khỏi phòng là Khổng mẫu, làm cho nàng tức giận rời đi thật có lỗi, nhưng thực sự trong mắt ta nàng thật giống như độc xà sặc sỡ a ~

Sau đó là Khổng bá phụ, quả thật hắn ở đây cũng không có ý nghĩa gì.

Cuối cùng, là Khổng phụ, hắn đi tới gần ta, giống như đang nhìn con dâu mới, khiến ta không biết làm sao.

Khổng Văn nói: “Cha, thỉnh không cần nói gì nữa.” Hắn chìa tay, làm điệu bộ như đang tiễn khách, cũng có thể thấy rõ ý của hắn —— tiễn khách.

Vì thế, Khổng phụ cũng đi rồi. Lúc hắn đi, ta cũng mang ánh mắt con dâu nhìn bố chồng tương lai cung kính nhìn theo.

Phòng chỉ còn hai người chúng ta, ta hỏi Khổng Văn: “Đã xong rồi?”

Hắn hôn hôn lên mũi ta: “Đã xong!”

“Ta đã khóc lóc xin tự rút lui đâu?” Ta bắt đầu tưởng tượng “Hoặc là chưa xuất hiện tình địch mà?”

“Phải không?!” Hắn nhẹ nhàng mà cười.

Ta vẫn lo lắng: “Thật sự đã xong?”

“Thật sự”

“Thật sự thật sự đã xong?”

“Thật sự thật sự” Hắn không chút suy nghĩ, bình tĩnh đáp.

“Chúng ta đây là đã được song phương trưởng bối đồng ý.”

“Bên nhà ta là cha ta làm chủ, bên nhà ngươi là ai?”

Ta hì hì cười: “Đương nhiên là ta a ~ trong nhà ta là lớn nhất mà.”

Khổng Văn cũng hì hì cười, dán sát lại cắn cắn tai ta: “Như vậy……… Chúc mừng một chút đi.”

Mặt ta đỏ lên: “Lần này…… Lần này ta muốn chủ động.”

Hắn cư nhiên thản nhiên đáp ứng: “Không thành vấn đề.” Ta còn không kịp cười, hắn đã nói: “Ngươi chủ động đón nhận ta.”

Ta mặc kệ ta mặc kệ!

Ngươi lại bắt đầu khi dễ ta!

..;Chính văn hoàn;..

Advertisements
Bạn nghĩ gì về bài viết này?

3 phản hồi

  1. ” Khổng phụ thẳng tắp nhìn hai chúng ta đã lâu, ánh mắt cùng Duẫn Hạo thập phần tương tự, ánh mắt mang ánh sáng lợi hại. ”
    Là Trịnh phụ nhé em.
    Pink thế này ta không chịu được.

    Phản hồi
    • Em yêu ss quá đi ~~~~~ Đã sửa ~~~~~
      Mấy chương cuối em chưa có đưa cho Pizy beta được á ss, vì lười quá nên là đến lúc gần sinh nhật bạn Jae Jun cố gắng làm xong. Em đã gắng beta nhưng mà không có hết ~ Yêu ss quá quá ~~~~~
      P.s: Em yêu ss ~~~~~ =)))))))))))

      Phản hồi
    • em quăng QT cho ss rồi nga ~
      ss check mail nha ~
      Em tính làm tiếp Bao dưỡng tình nhân, ss cho em ý kiến nha ~

      Phản hồi

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: