Bất yếu bất yếu phóng khai ngã chương 7


Tên: Bất yếu bất yếu phóng khai ngã

( Không muốn, không muốn, buông! )

Tác giả: Phong Lộng

Thể loại: Nhất thụ, nhất công, ấm áp văn, HE

Tình trạng bản gốc: Hoàn

Tình trạng bản edit: Hoàn

Editor: Loo

Beta: Pizy

*****

 

Chương 7

Cho tới tận ngày hôm nay, nước mắt ta vẫn ngày ngày sum họp cùng đồng bọn.

Khổng Văn khi dễ ta, ta khóc. Khổng Văn không khi dễ ta, ta cũng khóc.

Dù sao, hắn vẫn luôn thích bộ dáng nước mắt lưng tròng của ta, đúng không?

Ngươi hỏi ta có hạnh phúc không ư?

Ta phi! Phi phi phi! Suốt cả ngày phải lo đối phó với một con sắc lang tùy thời động dục. Khi dễ người ta suôt bốn năm đại học, tốt nghiệp xong đi làm lại là ông chủ của ngươi, lúc nào cũng khắc khắc không rời khỏi ngươi, nắm giữ ngươi, sở hữu nhược điểm của ngươi, là đồ dâm thú… Ngươi bảo ta có hạnh phúc không?

Ta và hắn cùng nhau, cũng là bởi vì ta lo hắn tìm lập phương một tá bạn gái mà gây họa, hủy diệt hi vọng tương lai đất nước mà thôi a ~

Cho nên, đừng tưởng ta không li khai hắn, lại đừng cho là ta yêu thích hắn. Hiểu hay không?? Không hiểu ta bảo Khổng Văn đến giáo huấn ngươi…

Hắc hắc… Khổng Văn đến giáo huấn ngươi khi dễ ta, hắc hắc…

Mặc tây trang hàng hiệu, nhưng vô luận thế nào cũng không che được gương mặt búp bê của ta, thật giống tiểu oa nhi a ~  Đôi mắt nhấp nháy phát ra ánh sáng, bước ra khỏi cửa thang máy, bước đến cửa phòng dành riêng cho trợ lý tổng tài.

Văn phòng của ta a ~ có hai cửa. Một cửa thông ra ngoài hành lang, còn một cửa thì thông trực tiếp vào văn phòng tổng tài.

Không hay ho gì đâu ~~~~~ Đoạn – cũng chính là Đoạn trợ lý ta đây, trải qua một thời gian dài rèn luyện, mới được làm trợ lý cho tổng giám đốc đang ngồi trong phòng bên kia a ~ Nhưng là, căn cứ vào tình thế trước mắt này, ta nghĩ bao nhiêu hi sinh của ta để được ngồi vào vị trí này là công cốc hết, thật bất hảo ở chố ~~~~~ tổng tài kia chính là tên Khổng Văn đáng ghét kia. Hắn thủy chung là khắc tinh của ta ~~~~~

Thật hoài niệm thời Đại Học, khi đó ta và hắn vẫn được coi là ngang hàng đi ~ Không giống như hiện tại, hình như ta bị hắn dưỡng thành con cún con ngoan ngoãn tùy ý hắn gọi đến gọi đi.

“Buổi sáng tốt lành, Trợ lý Đoạn” Thư kí mới đến được hai ngày Tiểu Dung tiểu thư cho ta một nụ cười chói mắt, lại dúi vào tay ta một ly cà phê nóng hầm hập: “Cà phê ngươi thích đây”

“Cà phê?”  Ta vội vàng lui ra, nhìn cốc cà phê như là nhìn thấy khủng long thời tiền sử, kinh hoàng tránh nàng, còn cả cốc cà phê của nàng.

Nhìn thấy ta như thế, Tiểu Dung tựa hồ không biết đã làm gì sai, ủy khuất kéo ngay nụ cười xuống, xụ mặt đem cà phê cho ta đặt trên bàn.

“Ta làm sai gì ư?” – Ăn nói nhẹ nhàng của một cô gái gia giáo.

“Không có! Không có!” Ta vội vàng giải thích, vẫn cẩn thận tránh xa nàng cùng cốc cà phê.

Tiểu Dung Tiểu Dung, ta xin lỗi, đừng trách ta không có lễ phép. Ai kêu ngày hôm qua ngươi tốt bụng cũng đưa cà phê cho ta, lại bị tên quái vật Khổng Văn kia trông thấy.

Ông chủ mới của ngươi là khủng bố đại vương ghen tuông đấy, ngươi biết không?

Ngươi không biết, nhưng ta biết a ~

Hắn hôm qua giáo huấn ta cả đêm. Nói ta với ngươi tán tỉnh nhau, ta hảo thảm a ~

Cho đến bây giờ, cả người ta không chỗ nào là không đau nhức …

Dù sao để hắn thấy ta và ngươi cùng một chỗ, ta sẽ không được tốt đẹp gì đâu.

“Trợ lý Đoạn, ta làm sai cái gì? Ngươi nói cho ta biết đi?” Biểu tình vô tội làm ta tưởng như đã làm chuyện xấu xa với nàng.

Ta biết là ngươi sợ hãi sẽ đánh mất công việc vất vả mới tìm được, không phải sợ, ta thoạt nhìn quyền cao chức trọng dưới một người trên nghìn người thế thôi, chưa thực ra một chút thực quyền cũng không có, không phải chỉ vì đắc tội một chút với ta liền bị dọa thành như vậy đâu.

“Ngươi làm việc tốt lắm! Thật sự tốt, thật mà!” Ta cười cứng ngắc an ủi nàng —– kì thực người cần an ủi ở đây là bản thân mới đúng.

Ngươi đi nhanh đi, ta thực sự là mệt chết đi đây, đứng không được, thầm nghĩ ngồi trên ghế nghỉ ngơi một chút.

Nhưng là trước khi ngồi xuống, nhất định phải đem cái thứ đồ chơi chán ghét tên Khổng Văn biến thái kia đêm qua đặt trong người ta rút ra.

Đi mau a ~

Cơ hội lấy nó ra còn khó hơn lên trời ~

“Trợ lý Đoạn! Vào đây một chút”

Thanh âm trầm thấp vững vàng từ phòng bên kia truyền sang.

Là tổng tài a ~

Tiểu Dung hâm mộ nhìn ta, hâm mộ ta có thể tùy thời điểm mà có thể vào văn phòng tổng tài anh tuấn tài giỏi Khổng Văn. Căn bản không chú ý tới mặt ta đã xám lại như tro tàn.

Gõ hai tiếng lên cánh cửa thông giữa hai phòng cho có lệ, không cam lòng nhấc chân bước vào.

Đóng cửa, chặn lại ánh mắt nóng bỏng của Tiểu Dung đằng sau lưng.

“Ngươi tìm ta?” Ta rất muốn lộ ra vẻ mặt cao hứng để Khổng Văn đối xử tốt với ta một chút, nhưng là cái thứ kia đang chôn sâu trong thân thể  làm ta rất không thoải mái, nên vẫn phải chưng ra vẻ mặt đau khổ nhìn hắn.

Khổng Văn mặc âu phục được cắt may tinh xảo, tựa vài ghế da đằng sau lật xem tài liệu, ngẩng đầu giương mắt nhìn ta một chút, ngoắc ngoắc ngón giữa.

Lại đây …

Ta sờ sờ cãi mũi nhỏ đáng yêu, nhăn nó lại, không cam lòng tiến về phía hắn.

Thói quen từ thời Đại học, chỉ cần hắn ngoác ngoắc ngón tay. Chẳng những là hắn, ngay cả chính ta cũng cảm thấy chính mình bị nuôi dưỡng thành sủng vật.

“Cuộc họp sáng nay mấy giờ thì bắt đầu?”

Ta nhắm mắt lại nhĩ nghĩ: “Dường như là mười giờ”

“Dường như?” Hắn nhướng mi, trêu tức lặp lại.

Ta chẳng sao cả, dù sao bản thân ta năng lực thế nào Khổng Văn là người rõ nhất. Thế mà lại ngồi ở vị trí bao nhiêu người đỏ mắt mong đợi.

“Khổng Văn…” Ta ngẩng đầu, ánh mắt rõ ràng là ủy khuất nhìn hắn “Thật là khó chịu! ”

“Khó chịu?” Khổng Văn đảo hai vòng trên người ta. “Muốn lấy ra?”

Đương nhiên muốn lấy nó ra. Ngươi tưởng thoải mái dễ chịu lắm sao?

Ngươi này biến thái!

Ta mở to mắt, vội vàng điểm điểm cái đầu.

“Không được!” Đại dã lang lắc đầu: “Ngày hôm qua có người đã đáp ứng ta đặt nó trong người một ngày. Chứ nếu không…”

Hắn cúi xuống, thổi khí bên tai ta: “Chứ nếu không, đêm qua ta cũng không đơn giản bỏ qua như thế cho ngươi…”

Lỗ tai ngứa. Đáng tiếc hiện tại ta không có tâm tư ngoạn cùng hắn.

Nước mắt bắt đầu lăn a lăn a…. Ta hướng Khổng Văn cắn cắn cánh môi nhỏ nhắn.

Chán ghét! Chán ghét!

Nhìn người ta bộ dạng nước mắt lưng tròng xinh đẹp như thế ngươi còn không mềm lòng?!

“Ta tính, còn dùng thêm cả cái này nữa”

Khổng Văn lật bàn tay, cho ta xem một cái điều khiển từ xa tinh xảo.

Điều khiển từ xa?

Ta trừng mắt, ánh mắt văng xa mấy thước.

“Vật nhỏ đáng thương” Khổng Văn vươn tay kéo ta ôm vào lòng, mũi điểm điểm lên trán ta. “Chờ cuộc họp kết thúc sẽ tha cho ngươi. Thế nào, cảm động không?”

Kết thúc cuộc họp?

Thế mà cái người kia còn không biết xấu hổ dí sát vào mặt ta thân thiết nói: “Ta đối tốt với ngươi như vậy, ngươi cũng biểu đạt một chút thành ý đi a ~”

Thật sự muốn đem cái chặn giấy bằng thủy tinh trên bàn kia mà nện thẳng vào khuôn mặt tuấn tú của hắn. Đáng giận!!!!! Nhưng ta thủy chung chưa bao giờ dám.
Ô ô ô….. Trung Quốc năm ngàn năm qua sao vẫn còn có người bị áp bức thế này.

Ta thô lỗ dùng ống tay áo quẹt hết nước mắt trên mặt, đem cái miệng nhỏ nhắn hôn hôn trên mặt Khổng Văn lấy lệ một chút.

Khổng Văn thẳng lưng, nhướn mày, tựa hồ thực mất hứng…

Thân ảnh cao lớn che hết ánh sáng ngoài cửa sổ, vừa vặn vây thân thể ta vào trong bóng tối.

Ô….. Quả thật giống đồng thoại ngày xưa, bị ác ma đại vương coi trọng thật đáng thương a ~

Vì cái gì ta lúc nào cũng chịu ức hiếp đáng thương như thế?

Ta không phục trừng mắt ngước lên nhìn hắn, bị hắn liếc mắt một cái, lại khiếp đảm cúi đầu.

Không khí ngày càng trầm trọng, ta sắp không thở nổi nữa rồi. Khổng Văn tức giận, cực kì đáng sợ.

Rốt cục….. Cứu tinh đến!

Hết chương 7

Advertisements
Bạn nghĩ gì về bài viết này?

4 phản hồi

  1. Quá sức biến thái. * Thở dài* mặc dù ta thích 2 nam nhân ân ân ái ái. Thế nhưng lại cực kỳ ghét việc sử dụng sex toy.
    Chậc. S thực lắm chuyện. Cm nhiều khủng thế này. Có gì cứ del nhé.
    Ainhaa~. Bản tính khó sửa

    Phản hồi
    • Phản đối, đập đầu vào gối.ss nói thế em tổn thọ mất thôi =*((((((( ss góp ý cho em thế, em chỉ hận không gặp ss được mà bám dính lấy ss hôn thôi ý ss =((((((

      Phản hồi
  2. Hiểu hay không?? Không hiểu ta bảo Duẫn Hạo đến giáo huấn ngươi…

    Hắc hắc… Duẫn Hạo đến giáo huấn ngươi khi dễ ta, hắc hắc…

    Em chết mất =]]]]]] Đáng yêu vô kể =]]]]

    Phản hồi

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: