Bất yếu bất yếu phóng khai ngã phiên ngoại


Tên: Bất yếu bất yếu phóng khai ngã

( Không muốn, không muốn, buông! )

Tác giả: Phong Lộng

Thể loại: Nhất thụ, nhất công, ấm áp văn, HE

Tình trạng bản gốc: Hoàn

Tình trạng bản edit: Hoàn

Editor: Loo

Beta: Pizy

*****

Phiên ngoại

Thượng

“Rời giường!” Cực kì cực kì lạ nha ~ bình thường đều là Khổng Văn kêu gọi dỗ dành ta dậy, hôm nay lại là ta đang hống hắn dậy a ~

“Rời gường! Dậy đi nào..” Không nhận được trả lời, ta nhẹ giọng, đáng thương hề hề cầu.

Không có phản ứng.

Ta trợn trắng mắt.

Chịu không nổi!!

“Dậy! Dậy! Dậy dậy dậy!” Cố gắng đấm đá quái vật trên lưng, ta muốn rời giường a ~

Ngoài cửa số nắng lên rồi, trời xanh mây trắng, bãi biển gió thổi thật tươi mát a ~

Vất vả mãi mới được mấy ngày nghỉ, hẳn là phải hảo hảo nghỉ ngơi một chút, rồi mua thật nhiều thứ về khoe mới đúng.

Vì cái gì ta chỉ có thể nhướng cái cổ ra nhòm bãi biển xinh đẹp xa xa  kia ~ vì ta bị cái tên chẳng biết lãng mạn là gì vật ra trên giường, thẳng đến hiện tại trời sáng bảnh mắt ra vẫn còn bị hắn đè trên lưng như thế này.

Khố a …………….

“Đứng dậy! Dậy!…..” Ta kêu to.

Thân hình Khổng Văn như thế, hất hắn ra thật không dễ dàng. Hơn nữa nếu thật sự hất hắn xuống ———- kết quả thật tệ a ~ Ta le lưỡi.

“Khổng Văn, nguyên lai ngươi là tên đại lười biếng nha ~” Ta bất đắc dĩ ghé người thừa nhận sức nặng của hắn.

“Ngươi cứ tiếp tục ngủ, nhưng phải tránh ra cho ta dậy. Ta muốn đi bơi.”

Thật vất vả, người trên lưng rốt cục đã có phản ứng.

Bàn tay thô ráp bắt đầu chạy dọc đùi trong của ta, âm thanh xấu xa truyền đến: “Không nghĩ ra ngươi vẫn còn sức lực bơi lội, đêm qua có phải ta còn chưa đủ cố gắng?”

“Không được sờ nữa!” Ta hét ầm lên, cái tay xấu xa kia sắp chạm tới khu vực nguy hiểm.

Như hưởng ứng, hắn nâng bộ vị trọng yếu của ta lên.

“Ô….” Ta khẽ hé miệng ———– tự trách mình sai lầm đã đi khiêu khích tính bá đạo của Khổng Văn.

“Thoải mái sao?” Thanh âm trầm thấp phả vào bên tai ngưa ngứa.

Kiên quyết không trả lời vấn đề vô sỉ này!

Ta vẻ mặt đau khổ kêu lên: “Đứng dậy! Nặng quá!”

“Không có biện pháp. Ai bảo kêu ngươi ở trên ngươi không chịu, hiện tại lại chê ta nặng.” Hắn không biết xấu hổ còn nói như vậy, nhưng cái thắt lưng cũng trườn trườn rời khỏi người ta, cơ hồ không đè lên ta nữa.

“Bảo bối, trên đời không có cái đệm nào mềm mại tinh tế bằng ngươi.”

Thật sự được ca ngợi mà cười không ra nước mắt!

“Nhưng là..” Tựa hồ như thoát khỏi sức nặng trên lưng, ta gian nan thở phì phò nói: “Nhưng là … đệm cũng không theo ngươi ra biển được.”

Khổng Văn ha ha cười: “Cũng sẽ không đi bơi được.” Hắn nhích lại, cắn cắn tai ta.

Cám ơn trời đát, hắn rốt cục cũng rời cái chân khỏi người ta.

Ta nhanh chân đứng lên mặc quần áo, sợ con sắc lang kia lại đổi ý. Thẳng người, bên eo truyền đến đại não cơn đau nhức như muốn cướp luôn cái mạng nhỏ của ta.

“A……” Chân mềm nhũn, mắt trừng lớn cắm xuống nền nhà.

Một cánh tay dài đúng lúc vươn ra ôm lấy ta.

“Chậc chậc, còn muốn bơi lội, hại ta tưởng ngươi thể lực vẫn tốt.” Vẫn trần trụi oa trong ngực hắn, người này vô lương tâm còn chọc ta.

Ta quay lại cho hắn mội cái liếc mắt sắc bén, muốn nói tất cả đều là tại ngươi.

Hắn lại liếc ta mộtt cái, xấu xa cười rộ lên.

“Ngươi học được cái liếc mẳt mị lực này ở đâu vậy?

Mị lực?

Muốn rớt cằm xuống đất!

“Ngươi như thế nào lại nhìn ra như vậy? Đây là sắc bén! Ánh mắt sắc bén! Mị lực cái đầu ngươi!” Ta hét lên, thật muốn lấy tay đánh vào đầu hắn xem hắn đang nghĩ cái gì.

Khổng Văn nháy mắt mấy cái, khổ sở nói: “Ngươi càng ngày càng ác! Ôn nhu dịu dàn ngày xưa đâu hết rồi?”

“Đều là do ngươi dạy?”

“Ta dạy? Ta không nhớ ta dạy ngươi trở thành chanh chua thế này bao giờ?!” Hắn lười biếng ngắm ta từ trên xuống dưới: “Ta chỉ nhớ đã dạy ngươi rất nhiều công phu trên giường, môn này ngươi quả thực không phải trò giỏi nha ~”

Tức chết ta!

Ta tiến đến “Ngao ô” trên vai hắn cắn một ngụm.

Vô luận “chanh chua” hay “không phải trò giỏi” hắn đều đáng bị cắn chết!

Bàn tay to đẩy đẩy đầu ta ra.

Ta mặc kệ! Ta còn cắn chưa đã!

“Như thế nào lại giống con cún như vậy?” Khổng Văn học ta lấp lánh đôi mắt.

Hắn làm sao có thể bắt chước đôi mắt long lanh ngập nước của ta? Hừ, bắt chước bừa.

“Rời giường. Chúng ta đi mua sắm.” Hắn bỗng nhiên kéo ta về giường.

Thật đáng ghét cứ như vậy mà kết thúc mọi chuyện, mọi chuyện đều tự mình quyết định.

Bất quá ta cũng thích đi mua sắm, ta giả vờ thôi.

Quên luôn chuyện muốn cắn hắn thật đau, ta vội vã  chuẩn bị xuất môn.

“Mặc quần áo giúp ta.” Khổng Văn đang mặc áo, ta ngồi bên giường đá đá hắn: “Thắt lưng ta đau” Lý do quang minh chính đại.

Hắn xoay người, cảnh cáo liếc ta một cái, ta tà cười nói: “Cứ đá nữa đi, ta cam đoan thắt lưng ngươi sẽ càng đau.”

Phần tử bạo lưc!

Thực mất mặt cúi đầu khuất phục, không cho hắn nhìn thấy sắc mặt ta, lặng lẽ làm mặt quỷ, rồi lại ngẩng đầu lên: “Chúng ta đi mua cái gì? Nơi này có đặc sản gì a?”

“Đi rồi ngươi sẽ biết!”

Thần sắc cổ quái, định làm cái quỷ gì a?

Sẽ kinh hỉ nha? Ta nghĩ nghĩ, ngây ngô cười.

“Nói a! Rốt cục là cái gì?”

“Không nói cho ngươi”

“Nói đi nói đi! Hảo Khổng Văn”

Lại là một câu không có ý trả lời “Đi rồi ngươi sẽ biết”

…………………..

Hạ

Vĩnh viễn không thể tin tưởng cái tên đại đại đại sắc lang này a ~ đây là lần thứ tám trăm vạn ta nghiến răng nghiến lợi cảnh cáo mình như vậy.

Đáng tiếc, dĩ vãng của bảy trăm chín chín vạn chín chín nghàn chín trăm chín mươi chín lần trước đã lặp lại ———– ta hiện tại hối hận đã không còn kịp.

Vẻ mặt cầu xin, ta cúi đầu cho rằng chính mình đang chọn quần áo mới.

Đem một nam nhân nhỏ nhắn nhã nhặn đáng yêu đến cửa hàng bán đồ dùng tình thú, thật sự không phải việc làm của con người!

Ta thực sinh khí!

Bất quá ta đành túm chặt tay Khổng Văn, nơi này thực đáng sợ. Muốn ta bỏ tay hắn ra mà chạm vào những thứ làm cho nam nhân mê đắm kia, ta thực không dám.

Khổng Văn nhất định cảm nhận thấy bàn tay nhỏ bé của ta đã lạnh toát, hắn cúi đầu nhìn ta, nhẹ giọng hỏi: “Làm sao thế?”

Giả vờ ôn nhu chăm sóc.

Ta ủy khuất trừng mắt nhìn hắn.

Bá đạo, chuyên chế, không suy nghĩ để ý đến cảm giác người khác, đại phôi phản!

Ta liếc xem còng tay, roi da, những món đồ chơi bằng điện ——— mấy thứ này rất đau a ~ Rốt cục nhịn không được, ta oa oa khóc lớn:

“Ngươi……. ngươi định làm gì với ta? Ô ô…..”

Nước mắt lạch cạch lã chã rơi.

Có người cuống quýt giúp ta lau nước mắt.

“Ngươi đừng khóc!” Khổng Văn nôn nóng an ủi: “Ta cũng không định làm gì với ngươi a ~ “

Hỗn đản!

Loại lời dối trá này ta kiên quyết không tin.

“Hảo đáng yêu, chẳng trách muốn dẫn hắn đến mua đồ chơi…..”

Một người đàn ông đứng cạnh cửa ra vào, nhìn chúng ta ngả ngốn nói.

Ta lúc này cực kì giận dữ, ba một tiếng, cho Khổng Văn một cái tát.

Khổng Văn cũng giận dữ, trừng mắt nhìn tên ngoài cửa rống một tiếng: “Câm miệng cho ta!”

Vóc dáng hắn cao cao ung dung quý phái, giận dữ lên lại càng khủng bố, nam nhân ngoài cửa bị hắn dọa sợ, ngượng ngùng lủi đi. Ta cũng bị hắn dọa đên sửng sốt.

Ta khiếp sợ liếc liếc hắn, tiếng khóc tận lực thu nhỏ lạ.

Khổng Văn cúi đầu ôm ta vào trong ngực, dùng cằm vuốt vuốt cái trán phẳng của ta, nhẹ nhàng dỗ dành: “Đừng khóc! Có cái gì mà phải khóc?”

Làm sao mà khóc? Ta ngẩng đầu, như đem ủy khuất trong lòng tuôn ra, lại òa lên khóc lớn.

“Ngươi………… Ô……. Ngươi khi dễ ta!” Ta lên án.

“Nhưng mua mấy  thứ này….. sao ta lại khi dễ ngươi?” Khổng Văn không hài lòng nói thầm: “Cũng không phải dùng trên người ngươi.”

Da?

Ta lập tức nín khóc.

“Không phải ta dùng? Chẳng nhẽ ngươi dùng?” Ta lung tung chùi nước mắt, hứng trí bừng bừng một phen đánh giá Khổng Văn từ trên xuống dưới.

Khổng Văn quả thật đối với ta quá tốt!

Quả thật ta cũng thích sm, bất quá ta sợ đau, ngươi chịu khó hi sinh một chút là tốt nhất, hì hì.

Hình ảnh Khổng Văn yếu đuối thật gợi cảm trên giường hiện lên trước mắt.

A! Ta thích ………

“Đoạn Thiên” Khổng Văn không lưu tình đánh gãy ý tưởng của ta.

“Cái gì?”

“Giúp đệ đệ ngươi mua.” Khổng Văn nhếch đôi môi gợi cảm quỷ dị cười cười, nhìn ta hoài nghi: “Hay ngươi muốn mua để chính mình dùng thử?”

Nhìn hắn đáng sợ như vậy, quả thật ta không dám nói thật ta đang nghĩ gì.

Ta nhảy dựng kêu to: “Sao ngươi lại mua những thứ này cho Đoạn Thiên?”

“Chính hắn yêu cầu.” Khổng Văn thản nhiên nhún vai.

“Cửa hàng này rất nổi tiếng, có đầy đủ mọi thứ, hắn muốn ta mua giúp những thứ lợi hại nhất, ta đến đây giúp hắn a ~”

Đoạn Thiên dùng những thứ này? Hắn từ bao giờ trở nên tàn bạo như vậy?

“Không không không!” Ta lắc đầu, xua tay phủ nhận: “Đoạn Thiên sẽ không dùng những thứ này đối với người khác, hắn không có hư như vậy!”

“Ta cũng nghĩ như vậy…………..” Thật hiếm khi Khổng Văn có cùng ý kiến với ta. “Xem đối thủ của hắn như vậy, xem ra những  thứ này khả năng dùng trên người hắn khá lớn!”

Hai chân mềm nhũn, ta trực tiếp ngã vào lòng Khổng Văn.

“Vậy sao ngươi còn mua giúp hắn? Hắn tuy rằng lâu lâu cũng hơi hư, nhưng hắn là đệ đệ ta a.” Ta hơi thở mong manh chất vấn.

“Không có biện pháp. Đoạn Thiên nghiến răng nghiến lợi muốn báo thù, ta lại nhận lời giúp rồi.” Khổng Văn nở nụ cười tuấn mỹ quen thuộc chết tiệt: “Con người ta rất trọng lời hứa.”

Nếu……….. Hắc hắc, nếu mấy thứ này không có quan hệ gì đến ta, vậy mua hay không mua đều không sao cả.

Ta đứng bên cạnh Khổng Văn, nhắm mắt nhắm mũi xem hắn chọn xong mấy món.

“Cái này được không?”

“Không nên hỏi ta.”

“Ngươi xem, cái này cùng với màu da của ngươi, có bao nhiêu mỹ cảnh a ~”

Ta thiếu chút nữa hét ầm lên: “Ta không xem! Ngươi mau tập trung chọn đi!”

Thật vất vả mới tính xong tiền, Khổng Văn chầm chậm dắt ta ra khỏi cửa hàng treo biển “Lễ vật”.

Ra khỏi cửa, ta mới dám mở mắt thật to, từ từ thở ra.

Trên đường nắng vàng rực rỡ, người đến người đi, tấp nập, ồn ã tràn đầy phong tình.

“Hiện tại có thể đi chơi rồi sao? Có thể đi bơi được chưa? Ta muốn ăn hải sản.” Ta rốt cục thả lỏng tâm tình, thân thiết khoác tay Khổng Văn.

“Không được!”

Đồ độc tài tính tình cổ quái!

Ta mất hứng hỏi:  “Vì sao?”

“Vì……” Hắn xoay người nhìn ta: “Không dưng ta vừa bị ăn một cái tát.”

Năm đầu ngón tay đang hằn lên gương mặt anh tuấn.

Ta nhăn mặt, không nghĩ đến lúc đó lại dùng sức như vậy.

“Nhưng là………. Người ta sợ hãi a, nghĩ ngươi dùng những thứ đó với ta.” Ta cũng thực ủy khuất.

Ta uổng phí nhiều nước mắt như vậy.

Là tại ngươi không giải thích rõ ràng cho ta trước!

Không vừa lòng phóng ánh mắt sắc bén nhìn Khổng Văn, cũng vừa lúc hắn cũng không vừa lòng ánh mắt sắc bén nhìn lại ta, lại vọi vàng cúi đầu nhận lỗi.

Thanh âm Khổng Văn lạnh lùng, thực dọa người: “Ta vẫn nhớ ngươi đã từng nói với ta ngươi không thích những thứ đồ chơi ấy.”

Đúng vậy. Ta điểm điểm cái đầu.

“Như vậy, ngươi cho là ta mặc kệ dù ngươi không nguyện ý vẫn dùng những thứ này trên người ngươi?” Càng ngày ngữ khí càng không tốt, dọa ta sợ thiếu chút nữa lại khóc lên.

Hăn lại thở nhẹ: “Nguyên lai ta lại là người như vậy a………”

Ta ngay cả hô hấp cũng không được nữa, nhắm mắt lại chờ hắn phát hỏa.

“Không đi chơi. Không bơi. Cũng không mua sắm nữa.” Hắn vô tình tuyên bố: “Cũng không có tiệc tùng hải sản gì hết!”

Ta thở mạnh một hơi, trừng phạt như vậy tuy rằng làm người ta khó chịu, nhưng rốt cục cũng không đến nỗi như ta tưởng tượng.

Hắn xoay người cầm tay ta bước ta, hại ta phải chạy chầm chậm theo hắn, còn không dám mở miệng bảo hắn đi chậm một chút.

Vào đến khách sạn, hắn kéo ta như thể muốn xuyên qua tường.

Nhanh như điện giật, ta chỉ kịp nhìn thoáng qua gian hàng bán một đống vỏ sò màu sắc sặc sỡ.

“Vỏ sò!” Ta vui sướng kêu một tiếng, còn không kịp liếc kĩ một chút, đã bị Khổng Văn lôi vào thang máy.

————

Mặc dù có chút áy náy, nhưng trả giá đến như vậy, đã đủ rồi  a ~

Nhưng là hiển nhiên, mọi chuyện cũng không đơn giản như vậy.

Thắt lưng bắt đầu là đau nhức, sau đó là chết lặng, đã không còn tri giác nữa rồi.

Đợi Khổng Văn xong xuôi, ta nhỏ giọng khóc lên.

“Ngoan, không khóc!” Thanh âm cưng chiều mị hoặc bên tai, đôt tay vẫn đang trên đùi ta chạy tới chạy lui.

“Ta mệt quá!” Ta thề, so mới mèo con mới sinh, tiếng nói của ta còn nhỏ hơn.

Nếu hắn còn không dừng lại thì quả thật heo chó cũng không bằng.

Hắn hôn hôn, nhẹ nhàng nói: “Ta biết ngươi mệt lắm rồi. Vật nhỏ đáng thương.”

Thanh âm thuyết phục như biển xanh rộng lớn ngoài kia: “Chúng ta ra biển ngắm mặt trời mọc, được không?”

Mặt trời mọc rồi? Hắn không nói ta cũng không biết.

Cư nhiên bị đại sắc ma này ép buộc suốt một ngày. Ta tự thương cảm cho chính mình.

“Muốn ngắm không?”

Hừ, hiện tại mới lấy lòng ta?

Đang định một ngụm từ chối, đáng tiếc ý chí không kiên định, dao động một lát: “Được” Ta nghĩ đá hắn một cái, nhưng phát hiện ra đã nhấc chân không nổi, kiều miệng nói: “Ngươi ôm ta.”

Khổng Văn cẩn thận lau người sạch sẽ cho ta, mặc áo ngủ cho ta. Ta hoàn toàn xứng đáng được hắn phục vụ như vậy.

“Chúng ta đi nha ~” Hắn đem ta ôm lấy, đặt ta trên hai cánh ta rắn chắc, thẳng một đường ôm ra khỏi khách sạn, tới bãi biển trước cửa khách sạn.

Nhỏ nhẹ hôn hôn ta trên đường đi. Không biết là hắn cũng lãng mạn như vậy ~

Ta có điểm say.

Đem ta đặt trên bãi cát, tìm một tư thế thoải mái, Khổng Văn nói: “Đợi ta một chút.”

Hắn vội vàng chạy đi, lại vội vàng chạy về, cầm trên tay một bọc căng phồng.

“Ta mua tối qua.” Hắn đắc ý dào dạt nói: “Thừa lúc ngươi mệt quá xỉu đi, ta lén ra ngoài mua.”

Ta tức giận liếc hắn.

Bọc to được mở ra, một bảo tàng về đại dương hiện ra trước mắt.

“Oa……..!” Ta cao hứng kêu lên.

Đầy đủ bao nhiêu loại vỏ sò đầy đủ màu sắc, kiểu dáng độc đáo hiện ra.

Ta chưa bao giờ nhìn thấy nhiều loại vỏ sò đẹp như vậy.

Khổng Văn đem chúng bày tới bày lui, ở quanh ta quyaay thành một vòng lớn.

Ta ha ha ngây ngô cười, nhìn hành động ấm áp nghìn năm có một của hắn.

“Đẹp không?”

“Đẹp!” Ta vui vẻ hớn hở điểm điểm cái đầu.

“Rất mỹ diệu có phải không?”

“Rất mỹ diệu!” Ta tán thưởng nhìn vòng vỏ sò lớn vây quanh người. Hắn không phải đã mua tất cả những loại quý hiếm ở biển về đây chứ?

Khổng Văn tới gần ta, đến cả ma vương còn kém…

“Như vậy….” Hắn nuốt một ngụm nước miếng, còn rất chân thật nhìn ta: “Chúng ta hiện tại làm chuyện cũng mỹ diệu không kém đi..”

Đầu óc ta đang không kết nối được đến. Nếu kết nối được, chắc chắn một hơi cắn lưỡi.

“Ngươi…. Ngươi ngươi….. Ngươi…………” Ngay cả chính ta cũng không xác định được mình muốn nói gì.

“Đến đây đi… Khung cảnh rất tốt, chắc chắn cảm giác rất mỹ diệu.”

Hắn lời ngon tiếng ngọt, lại linh hoạt chân tay đè ép đi lên…………

Sự thật chứng minh, người này quả thật heo chó không bằng………

Vĩnh viễn không thể tin tưởng đại sắc lang này!

Ta tám trăm vạn linh một lần nghiến răng nghiến lợi tự cảnh cáo mình.

~ Toàn văn hoàn ~

Advertisements
Bạn nghĩ gì về bài viết này?

20 phản hồi

  1. Vừa đọc xong bộ này ta liền báo cáo với nàng luôn. Đây có phải bộ đầu tiên nàng edit ko? Nếu vậy thì quả nàng lượm được bộ dễ thương quá a~ Tiểu Tại trong này có tính nhõng nhẽo, cứ gặp anh Hạo là đưa ra bộ mặc khóc lóc * hắc hắc* cơ mà không ăn thua gì. Trong đây ta thích nhất cái đoạn em Tại bảo không cần anh, ảnh giận làm mặt lạnh. Ha ~ cư nhiên phải có người chỉnh đốn lại cái tật ăn nói lung tung này mới được; còn những lúc Duẫn Hạo sủng nịnh nhìn ẻm, chiều chuộng aaa~~~ thật ngọt chết được, cái đó nhiều lúc làm ta cũng muốn có người yêu như vậy. Có điều anh Hạo trong này tham lam quá độ, hở tí là đòi làm, thiệt đáng sợ, như thế bảo sao ẻm không sợ cho được * hắc hắc* còn bị ẻm ví như là dã thú =))))
    Dòng cuối là để cảm ơn nàng đã edit bộ này, thật không uổng công ta khổ cực mò pass mà cứ bị nhầm 🙂

    Phản hồi
    • Yêu thế ~ *hôn hôn* cảm ơn nàng đã thích ~
      Bộ đầu tiên của ta đấy, cũng vì em thụ qúa là dễ thương nên ta quyết định edit. Tiểu Tại thơm thơm mềm mềm trắng trắng xinh xinh cụa ta :*) Rảnh rỗi lại vào nhà ta ủng hộ ta nga ~
      Dòng cuối là để cảm ơn nàng lần nữa cất công mò pass, rồi đọc hết sản phẩm *trái phép* của ta, *hắc hắc*, lại com động viên ta nữa *ôm hôn*
      *Vẫy* lần sau lại ghé nha ^^
      Nice time ~

      Phản hồi
  2. min kun

     /  22/02/2012

    ak’, đọc hết bộ rồi mới ngỡ ra la vịt, thật có lỗi *ôm ôm*, còn nhớ s ko? Lần đầu tiên mà đc tnay là tốt rùi e ak *vỗ tay*

    Phản hồi
    • Hì hì, cảm ơn ss đã thích xD ~
      Cảm ơn ss đã động viên a ~
      Chắc là em (a.k.a Loo) chưa biết ss á xD ~ ss em mình mần quen nga ~

      Phản hồi
      • min kun

         /  24/02/2012

        ak’ ra là nhầm a~ s tưởng vit jung chanhyo chính là bé vịt mà s biết 😦 s là shim chín ( aka min kun( ngày trk’)) trên fb eh’ tên nga. Nếu là vịt thật chắc e bé kũg đã wên.
        @bé Loo: vậy c’ta mần quen nga~ thêm 1ng bạn là bớt 1 kẻ thù (aka tình địch đi tranh giành SCM vs s ) :))

        Phản hồi
    • @vjt: =)))))))))))))e là vjt_94 ( vịt jung chanhyo trên FB ) 😀
      còn cái fic :)) của ét ét loo rõ ràng :)) e chỉ up news thui ^^

      Phản hồi
  3. JaeJiAnh

     /  25/02/2012

    lần này gõ phát trúng luôn! hờhờ! cơ mà đợt trước e cũng gõ pass này rồi mà sao ko đx nhỉ? 😮

    Phản hồi
  4. Chậc chậc, ta đọc 1 lèo hết cái truyện này lun,hix hix,mắt ta hoa lên lun oy nè.
    Ta thấy thật sự,thật sự…anh Hạo là một tên cuồng sex vô độ mà còn gian manh ko ai bì kịp (cái vụ làm mặt lạnh đó, thật là lừa tình hết sức >” *ôm ôm hun hun* 🙂

    Phản hồi
  5. đã nhận được email pass của bạn và đọc đến tận đây.thật lâu rồi mới đọc được một bộ trung văn trọn vẹn ấm áp từ đầu tới cuối như thế này,không có ngược luyến,không có bi thương,chỉ tràn đầy yêu thương hạnh phúc,quả thật là ngọt ngào muốn chết a~cảm ơn bạn đã edit và share.love u.x.x.x.

    Phản hồi
    • Yên tâm đi, nếu tớ mà mần thì kiểu gì cũng ngọt ngào ấm áp, sủng văn thôi, có ngược thì cũng chỉ dần vặt một chút thôi ~~~~~ Tớ không chịu dược ngược đâu ~~~~~ *ôm*

      Phản hồi
  6. cám ơn b vì đã edit và share bộ này nhá … m cũng ko thích fic ngược .. đơn giản vì m đọc ko nỗi .. thần kinh m kém lắm .. hì hì .. thanks lần nữa nhá

    p/s : mà cái PASS của b thật đặc sắc nha … hại m nhức đầu muốn chít . (>”<)

    Phản hồi
    • Cảm ơn đã quan tâm nha :=* hì hì. Cái Pass chắc nó lừa tình LOL ~

      Mình cũng không nuốt được mấy bộ ngược ~ ngược thì nó thường ngược thụ, mà mình thì bias KJJ nên không chịu được =)))))))

      Í hí hí, cái lí do củ chuổi nhỉ :-*

      *ôm*

      Ưm, comt của bạn làm mình rất vui đấy.

      Cảm ơn nhé xD ~

      Phản hồi
  7. ruby S2 yunjae DBSK

     /  07/03/2013

    bạn nên đổi tên nhân vật thành yun và jae thì đọc sẽ thích hơn.hix để tên nhân vật đọc thấy xa lạ quá

    Phản hồi

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: