Có lẽ tình yêu không hề đau khổ chương 1


Title: Có thể ái tình cũng không thương ( 或许爱情并不伤 )

Có lẽ tình yêu không hề đau khổ

Tác giả: Thần Anh

Thể loại: Đam mĩ, hiện đại, cường công cường thụ, sinh tử văn.

Nguồn: Thư Khố

Trans: QT

Edit: Loo

Tình trạng bản gốc: Hoàn

*****

Chương 1: Mâu thuẫn

Công ty kĩ thuật Tư Hối, mấy năm gần đây nhờ vào sự tiến bộ vượt bậc trong công tác quản lý, nhiều ý tưởng dự án mới lạ, thu hút đầu tư, dĩ nhiên trở nên thịnh vượng vững vàng. Mà đứng đầu công ty thời kì hoàng kim bây giờ, giám đốc, giờ phút này đang ngồi sau bàn làm việc, tay trái nắm chặt, tay phải đỡ trán, hai mắt nhắm nghiền, không hiểu sự tình gì đã phát sinh khiến cho hắn sầu não đến vậy.

“Reng….reng..” Tiếng chuông điện thoại nội bộ vang lên, miễn cưỡng nhấn nút nhận, thanh âm ngọt ngào của thư kí vang lên: “Giám đốc Hàn, bà nhà gọi điện, nhắc anh đừng quên buổi tối về nhà, nhà anh hôm nay có khách…”

“Đã biết, Tiểu Nhạc, đem tài liệu cuộc họp ngày mai sắp xếp kĩ càng, sáng mai để trên bàn làm việc cho tôi. Còn nữa, thu xếp về sớm một chút.”

“Cảm ơn giám đốc!”

Ngắt điện thoại, trong phòng lại khôi phục yên tĩnh. Ánh nắng cuối ngày qua cửa sổ rọi thẳng khắp phòng, nội thất nhuộm một màu vàng nhu hòa ấm áp. Nam nhân vẫn bảo trì một tư thế, hoàn toàn chìm đắm vào thế giới riêng của chính mình.

Thẳng đến khi trời sẩm tối, ba hồi chuông điện thoại vang lên thật dài, nam nhân mới như giật mình mà tỉnh lại, nhận điện thoại. “Dạ, mẹ… Vâng, con biết rồi. Con lập tức về ngay. Công ty vừa tăng ca, hiện giờ con về nhà ngay….. Gặp mẹ ở nhà..”

Ngắt cuộc gọi, nam nhân nắm nắm di động trong tay, do dự một lát, cuối cùng cũng bấm gọi một dãy số.

“Đại Mộc, anh đang ở đâu?” Thanh âm của đầu dây bên kia có vẻ đang rất vui.

“Hạo Xa….. Thực xin lỗi….. Hôm nay anh phải về nhà ăn tối, nhà có khách……” Hắn do dự nói.

Bên kia trầm mặc chốc lát “Sao lại là hôm nay? Anh quên hôm nay là ngày gì rồi sao? Anh đang trốn cái gì?” Đối phương tựa hồ đã hơi sinh khí.

“Đừng như vậy, Hạo Xa. Em quá hiểu tính anh, anh sẽ không quên….. Anh vẫn về mà, ngủ sớm nhé..”

“Hàn Mộc!”

Loa ngoài truyền đến một tiếng gọi, làm Hàn Mộc biết, bên kia thực sự đã sinh khí, nếu không, cậu đã không gọi cả tên họ hắn ra như vậy. Không có biện pháp, đành phải đợi đến lúc trở về rồi giải thích.

“Ai…..” Hàn Mộc nặng nề thở ra một hơi, lấy tay nhu nhu huyệt thái dương, kéo ngăn tủ lấy chìa khóa xe, đứng dậy về nhà.

———————————————————————————————————————

“Tiểu Mộc, đã về đấy à, mau vào nhà..” Vừa dừng xe trước cổng, đã bị mẹ kéo vào nhà, lôi vào phòng khách. Quả nhiên, ông nội đang ngồi trên sopha, bên cạnh còn có một cô gái.

“Đây là An Xa, con gái An bá bá, mới từ Pháp trở về. Con ngồi nói chuyện cùng cô ấy nhé..”

Chuyện thế này, năm nay đã không dưới mười lần. Cũng không biết mẹ mình tìm đâu ra nhiều nữ tử như vậy, thật đa dạng muốn mình gặp gỡ. Hàn Mộc đau đầu, nhưng cũng nể mặt mẹ, khiến bữa cơm đầy đủ cũng không thấy ngon. Sau đó lại đưa An tiểu thư về, lịch sự cáo biệt An gia, Hàn Mộc quay đầu xe, lái về nhà. Ông nội đã nghỉ ngơi, chỉ còn ba mẹ đang ngồi trên sô pha xem tivi.

“Tiểu Mộc, sao đã về sớm vậy?” Mẹ hắn quay lại nhìn Hàn Mộc, có chút giật mình, cũng có chút trốn tránh.

“Mẹ, đừng giới thiệu cô gái cho con nào nữa.” Hàn Mộc ngồi xuống ghế, đối diện với ba mẹ.

“Tiểu Mộc, con cũng đã trưởng thành, không thể cứ chơi bời như vậy. Đó đều là những cô gái mẹ đã chọn kĩ, tuyệt đối không có chỗ nào chê được.”

“Mẹ, con đã sớm nói cho hai người….. Con không thích nữ nhân. Lúc ấy không phải hai người đã tiếp nhận rồi sao…”

“Mẹ và ba không phải tiếp nhận, mà là bất đắc dĩ a …. Khi đó con vừa tốt nghiệp Đại học, đang tìm việc làm, chúng ta nghĩ lúc đó con còn nhỏ, qua mấy năm liền nhận ra. Nhưng là, mấy năm qua, con vẫn như vậy……Con đã trưởng thành, có sự nghiệp, trong nhà cũng không có một người giặt giũ nấu cơm, con cứ vậy, bảo sao ba mẹ yên tâm cho được….”

“Con cùng Hạo Xa sống rất ổn..”

“Ổn cái gì, nói đi nói lại vẫn là nam nhân, vẫn là một công tử nhà giàu. Hai đứa cùng một chỗ, chắc chắn là con phải chiếu cố nó. Hơn nữa, nó có thể sinh con cho con sao?!”

“Chúng con có thể nhận nuôi…”

“Nhận nuôi? Đâu phải huyết mạch của mình. Cho dù chúng ta đồng ý, bên Thương gia có đồng ý không? Thương lão gia kia chịu được loại chuyện này? Hai đứa cùng nhau như thế này ông ấy vẫn không biết phải không? Ông ấy mà biết, con sẽ khổ sở đấy….”

Nghe thấy “Thương lão gia”, Hàn Mộc rơi vào trầm mặc.

Mẹ Hàn thấy Hàn Mộc không lên tiếng, đẩy đẩy tay sang ba Hàn.

“Tiểu Mộc à, con cũng không còn nhỏ. Ông nội cũng sắp gần đất xa trời, gần đây cũng không khỏe nữa rồi, ông chỉ chờ được ôm chắt trai. Con mau chóng kết hôn rồi sinh con thôi..”

“Đúng vậy, ông nội gần đây vẫn nhắc, con không nhanh mang chắt của ông về đây, ông nhất định gặp con sẽ mắng. Ba mẹ cũng không phải ép con tìm bạn gái. Gần đây y học phát triển, nam nhân cũng có thể sinh con đó sao, cái gì mà cấy ghép tử cung…..” Mẹ Hàn thấy có chút buông lỏng, vộ vàng bổ sung.

“Được rồi, ba mẹ. Con phải về, ngày mai còn có cuộc họp quan trọng.” Không muốn nghe mẹ nói gì thêm nữa, Hàn Mộc đứng dậy cầm chìa khoa xe, hướng ra phía cửa. ‘Ba mẹ nghỉ sớm một chút!” Không đợi mẹ ra tiễn, Hàn Mộc đã nhanh chân bước ra khỏi cửa.

Lái xe vài vòng, hắn vẫn không bình tĩnh được.

Là con trai duy nhất, hắn hiểu rõ hi vọng nối dõi tông đường của ông nội và ba mẹ như thế nào. Tuy rằng hắn thích nam nhân, nhưng đương nhiên không hề chán ghét trẻ con. Nhưng là, ai làm cho hắn bị Thương Hạo Xa coi trọng? Quen biết hơn hai mươi năm, sống cùng nhau cũng đã năm năm, lúc đầu, cũng có lẽ là bị vây hãm, nhưng hiện tại, rốt cục tâm hắn như thế nào, chỉ sợ chính hắn cũng không rõ.

Thương Hạo Xa, tam thiếu gia Thương gia, tổng giám đốc tập đoàn Đỉnh Thương với hơn mười chi nhánh lớn. Tư Hối của hắn, bất quá cũng chỉ là một chi nhánh trong đó.

Lần đầu tiên nhìn thấy cậu, là năm Hàn Mộc bốn tuổi. Lần đó, Hàn gia gia, lúc đó là trợ lí cho Thương gia gia dẫn hắn đến một bữa tiệc xã giao, mà khi đó, Thương Hạo Xa, mới hai tuổi, đang bị những đứa trẻ như cậu vây quanh. Thương Hạo Xa muốn dâng rượu đến gia gia, kéo theo một đám cũng phụ họa theo đuôi. Có đứa nói, mẹ là đẹp nhất. Náo loạn một hồi, đột nhiên, một bé trai chỉ thẳng vào Hàn Mộc: “Bạn ấy đẹp nhất.”

Đến chính Hàn Mộc còn chưa kịp phản ứng, Thương Hạo Xa cậu vẻ mặt không hài lòng, mở miệng: “Tớ mới đẹp nhất.”

Trẻ con cái gì cũng không hiểu, vốn vẫn luôn được ba mẹ nâng niu trong bàn tay. Nghe nói tới mẹ là người đẹp nhất, thế nhưng cũng muốn tranh giành.

Có bé phản đối: “Mẹ là con gái, con trai không thể làm mẹ.”

“Ai nói không thể? Tớ nói có thể là có thể.” Tiểu bá vương tuyên bố, lại chưa hài lòng, còn nói thêm: “Ta lấy ngươi, ngươi làm ba ba.” Cậu chỉ vào Hàn Mộc, bá đạo tuyên bố.

Sau đó, lại là một đám trẻ con hò hét náo loạn mà thôi.

Lần sau gặp lại, lại là ngày lễ nhận chức. Cậu ngồi ở vị trí chủ tịch, trên khán đài cao cao, sớm thoát ra khỏi tính khí trẻ con, chỉ có khí phách vẫn không giảm, nhìn thẳng vào hắn, sâu xa. Kết thúc hội nghị, gọi hắn vào, như lần đầu tiên chỉ thẳng vào hắn, nói: “Anh! Tôi muốn kết giao với anh!”

Sau đó, cậu xuất ra mọi thủ đoạn, công khai có, bí mật có, cuối cùng buộc hắn lên giường.

Nhưng là, nhiều năm qua đi, cái người trước mặt người khác thì thập phần khí phách, nhưng khi ở bên hắn, lại làm một tình nhân rất bình thường. Trừ bỏ vây hãm hắn chặt chẽ không cho hắn chạy đi đâu, cậu đều không bao giờ làm ra vẻ đại thiếu gia hay tổng tài của một tập đoàn lớn.

Lúc đầu kiên quyết phản kháng, đến giờ là cam chịu. Hiện tại, chính tâm hắn, có thực sự còn cảm giác vẫn bị vây hãm không?!

Nghĩ đến đây, Hàn Mộc lắc lắc đầu, đánh tay lái quay xe lại, hướng về căn hộ hai người đang ở chung.

Đẩy cửa, một mảnh tối đen, quả nhiên là đi ngủ rồi. Ai, người yêu như thế này, quả là khó giải thích. Hàn Mộc lần tay trên tường, bật đèn. Đợi mắt thích ứng với ánh sáng, đã thấy Thương Hạo Xa vẫn đang ngồi trên sopha đợi hắn.

“Hạo Xa, em vẫn chưa đi ngủ sao?”

“Đã về đấy hả, giám đốc Hàn. Hôm nay lại là cùng danh viện thục nữ nào qua đêm thế?” Khoanh tay, hai chân vắt chéo trên sopha, Thương Hạo Xa trừng mắt nhìn người vẫn đứng ở huyền quan.

“Ha ha, tổng giám đốc Thương đây là đang ăn dấm chua, phải không?” Hàn Mộc vội vàng đi tới, đưa cả hai tay ôm Thương Hạo Xa vào ngực.

“Anh đi đâu thì đi đi!” Thương Hạo Xa tìm mọi cách tránh khỏi vòng tay của Hàn Mộc, đứng dậy đi vào phòng ngủ. Hàn Mộc giữ chặt tay cậu, lại đem cậu kéo vào trong lòng, thừa dịp cậu còn chưa giẫy ra, hôn lên cái miệng còn đang khép mở .

Ban đầu Thương Hạo Xa vẫn còn chống cự, rồi cũng dần dần chìm vào nụ hôn sâu.

Một nụ hôn thật dài, làm đến khi rời nhau ra, hai người đều thở dốc. Ông xã Hàn hôn hôn tai Thương Hạo Xa, thầm thì: “Anh xin lỗi..”. Nói xong, bế Thương Hạo Xa vào phòng ngủ.

Đến lúc Mặt trời sắp lên, hai người vẫn ôm nhau trong chăn. Trong phòng ngủ quẩn quanh một chút hương vị đặc trưng.

“Đại Mộc, là chuyện con cái sao?” Thương Hạo Xa gối đầu lên đầu vai Hàn Mộc, ngón tay vẽ vòng vòng trên bụng hắn.

Hàn Mộc đẩy cái tay không an phận kia ra: “Ân? Ừ, ông nội đã lớn tuổi, sợ Hàn gia về sau không có người nối dõi…..” Vuốt mái tóc có chút hỗn độn của người trong lòng, Hàn Mộc không yên lòng đáp.

“Anh cũng muốn có con phải không?”

“Anh sẽ không phản bội em..” Biết người yêu là một thiếu gia nhà thương nhân, địa vị danh dự rất quan trọng, không có khả năng cấy ghép tử cung nhân tạo vì mình mà sinh con. Cậu hỏi như vậy, sợ là đang thử mình, Hàn Mộc lập tức nói.

Thương Hạo Xa không nói gì nữa, lẳng lặng dựa vào trong lòng người yêu, trong lòng làm ra một cái quyết định, mà có lẽ tương lai cậu sẽ phải hối hận…

 Hết chương 1

Advertisements
Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: