Có lẽ tình yêu không hề đau khổ chương 2


Title: Có thể ái tình cũng không thương ( 或许爱情并不伤 )

Có lẽ tình yêu không hề đau khổ

Tác giả: Thần Anh

Thể loại: Đam mĩ, hiện đại, cường công cường thụ, sinh tử văn.

Nguồn: Thư Khố

Trans: QT

Edit: Loo

Tình trạng bản gốc: Hoàn

*****

Chương 2: Nói dối

“Thế nào? Điều kiện như thế còn chưa vừa lòng cậu sao?”

Thương Hạo Xa ngồi sau bàn làm việc, mười ngón tay đan vào nhau, cổ cao, mũi thẳng, ánh mắt khôn khéo sắc bén bắn thẳng vào nam sinh ngồi trước mặt.

Khuôn mặt nhỏ nhắn, thoạt nhìn có vẻ là thông minh. Đã để cho Cổ Hàng điều tra, là một thiếu niên khỏe mạnh, các phương diện còn lại đều tốt, lại nghĩ, một nửa gen có lẽ đã chọn ổn.

“Nếu tôi sinh đứa nhỏ ra, số tiền này tất cả sẽ là của tôi?” Ánh mắt đen nhánh của nam sinh vụt sáng, có chút không thể tin nổi nhìn ông chủ lớn trước mặt.

“Ân, hợp đồng ngay trước mặt cậu. Không cần phải lo lắng, kí tên đi!”

“Được. Tôi kí.” Nhìn hợp đồng trị giá năm mươi vạn trước mặt, thiếu niên khẽ cắn môi hạ quyết tâm.

Tiễn nam hài, Thương Hạo Xa quay lại cầm lên một bản hợp đồng trên bàn, trong lòng bỗng nhiên xẹt qua một tia đau đớn. Đặt tờ giấy lại lên bàn, cậu bước vào phòng nghỉ gần cửa ra vào.

Thay vào chiếc áo sơ mi hồng nhạt, , khuôn mặt tinh mĩ lại thập phần anh khí, quần Tây xám ôm lấy hai chân thon dài càng làm tôn lên dáng vẻ cao ngất. Tuổi trẻ tài cao, Thương Hạo Xa, tổng giám đốc tập đoàn Đỉnh Thương, gia tài bạc triệu.

Thương Hạo Xa cậu như vậy, là tình nhân trong mộng của biết bao nhiêu thiên kim tiểu thư.

Nhưng là, đứng bên cửa sổ nhìn xuống đường phố đông đúc phía dưới, lại nhìn bầu trời mây bay nhẹ nhàng, trong lòng cậu cũng chỉ có người đàn ông mà cậu theo đuổi đã rất nhiều năm.

—————————————————————–

Lại một ngày sắp qua, đang bận rộn làm việc, Hàn Mộc lại nhận được điện thoại của mẹ báo tin ông nội đột nhiên bệnh tình nguy kịch….. Cốc trà trên bàn rơi xuống dưới sàn, vỡ tan.

Hàn Mộc cố sức chạy đến bệnh viện, vào phòng bệnh của ông nội, gia gia lôi kéo tay hắn, gian nan hô hấp, cố hết sức nói, hắn tiến đến gần miệng gia gia: “…. Chia tay với Hạo Xa…. đừng làm Hàn gia tuyệt tự….” Nước mắt tràn ra khỏi hốc mắt Hàn Mộc, đây là di ngôn của ông nội sao?

Không biết qua bao lâu, có người đi đến ngồi xuống bên cạnh Hàn Mộc trên hàng ghế dài ngoài phòng cấp cứu của bệnh viện, kéo hắn tựa vào lòng.

“Ông nội sẽ qua khỏi, sẽ hảo….Đại Mộc, tin em…..”

Hàn Mộc tựa trong lòng người nọ, nhắm hai mắt lại, mệt mỏi đến chết đi được, cả thân thể lẫn tinh thần. Tựa vào ngực người này, hắn mới có thể nhắm mắt, yên tâm một chút. Nước mắt, cứ như vậy không báo trước mà rơi xuống, ướt đẫm khoảng áo trước ngực Thương Hạo Xa, cũng ướt đẫm tim của cậu. Vì người yêu, lúc này, tâm cậu cũng rất đau…..

————————————————————————–

Rốt cục, Hàn gia gia vẫn qua được lần này.

Nhưng trải qua biến cố như vậy, Hàn Mộc không thể không đối mặt với áp lực từ gia đình. Gia gia sức khỏe rất yếu, lời nói như di ngôn hôm đó vẫn hàng ngày tra tấn Hàn Mộc. Một bên không muốn phản bội người yêu, một bên là gia gia bệnh tình nguy kịch, hắn cũng không biết phải hạ xuống theo bên nào.

Áp lực nặng nề làm cả ngày Hàn Mộc trở nên ngẩn ngơ trì độn, thường xuyên ở lại công ty đem tinh lực chính mình tiêu hao toàn bộ, làm việc đến kiệt sức, mới mệt mỏi trở về căn hộ của hai người. Ý nguyện của gia gia kính yêu, làm hắn không dám đối mặt với người vẫn chờ hắn kia.

Hàn Mộc hỗn loạn cùng mệt mỏi, Thương Hạo Xa vẫn xem ở trong mắt, cực kì đau lòng.

Vì thế, đương lúc Hàn Mộc bị hỗn loạn trong lòng đánh cho mệt mỏi không dậy nổi, Thương Hạo Xa kéo hắn đi bar uống rượu.

Quán bar mờ mịt thứ ánh sáng yếu ớt, tiếng nhạc đinh tai nhức óc, làm Hàn Mộc có ảo giác trốn tránh mọi suy nghĩ cảm giác. Vốn không phải tửu lượng quá tốt, thêm đầu óc đang rối rắm, Thương Hạo Xa lại chuốc càng nhiều rượu, đương nhiên Hàn Mộc rất nhanh đã say, mông mông lung lung.

Giữa đêm, Hàn Mộc mơ mơ màng màng bị Thương Hạo Xa kéo về căn hộ chung.

“Ân? Hạo Xa……. Anh đau đầu….” Hắn không còn ý thức kêu nháo ầm ĩ, Thương Hạo Xa dìu hắn, đặt lên giường. Sau đó, cậu dứt khoát xoay người bước ra, đem cửa phòng sập mạnh một cái.

Ngay tại cánh cửa kia, bên ngoài, vẫn tự xưng là con người mạnh mẽ quật cường Thương Hạo Xa, giờ dựa lưng vào cánh cửa, ngã ngồi trên mặt đất…..

Trong phòng, Hàn Mộc say mèm nằm trên giường, ý thức không rõ ràng, chỉ thấy hoa mắt chóng mặt, đầu đau não trướng, cả người khô nóng, xé rách quần áo trên người, bỗng nhiên động vào một cánh tay lành lạnh.

“Hạo Xa..” Theo bản năng gọi tên người yêu, Hàn Mộc kéo tay của người mà hắn cho là Thương Hạo Xa. “Anh đau đầu..”

Người bị kéo hơi rụt lại một chút, rồi chầm chậm tiến đến, kéo tay Hàn Mộc.

“A!” Hàn Mộc đột nhiên xoay người, đem người kia áp dưới thân, làm người đó sợ hãi kêu to.

“Hạo Xa…. Hạo Xa…… Anh muốn em…..” Mông lung lung tung xé quần áo người dưới thân.

Say rượu, mặc dù cậy mạnh, nhưng sự linh hoạt không đủ. Lung tung xả nửa ngày, Hàn Mộc vẫn không bỏ được chướng ngại kia. Mà người dưới thân hắn lại đang chầm chậm cởi từng cúc áo.

“Hạo Xa…. Hạo Xa của anh thật ngoan…. Anh yêu em…. Hạo Xa….” Cảm thấy người dưới thân đang chủ động, thân thủ Hàn Mộc ôm lấy người nọ, hạ mặt xuống hôn lên môi người kia, “Haha, Hạo Xa của anh, sao hôm nay như thế nào…….. chưa gọi anh là Đại Mộc..”. Nói xong lại không an phận ngẩng lên, bàn tay to trên người thiếu niên chạy loạn, làm hắn phát hiện người nọ đang run nhè nhẹ, khóe môi lại nhướng lên thì thầm: “Hạo Xa của anh là đang chờ không kịp…” Hàn Mộc một phen cởi luôn quần dài của mình ra.

Thiếu niên nằm trong lòng Hàn Mộc trong lòng bỗng hơi co lại, hai cánh tay của Hàn Mộc ôm chặt người dưới thân thật chặt: “Hạo Xa……… Hôm nay em hảo chủ động……… cũng …..thật im lặng…. Hạo Xa”

Đột nhiên, bàn tay đang âu yếm trên thân thể thiếu niên bỗng dừng lại. Hắn đưa tay xoa xoa hai mắt: “Nga, cậu không phải Hạo Xa…. Thật xin lỗi…. Tôi tưởng người yêu của tôi…. Hạo Xa của tôi…” Biến cố bất ngờ cũng không làm thanh tỉnh đầu óc say mèm được mấy phần, Hàn Mộc nghiêng người, mơ mơ màng màng lẩm bẩm: “Tay Hạo Xa…. vĩnh viễn…….. lạnh lẽo……. làm người ta đau lòng…..” Nói xong, đúng là đã lăn ra ngủ.

Thiếu niên vẫn im lặng, đoan trang nằm bên cạnh nam nhân. “Vì cái gì….vì cái gì anh đáng giá cho một nam nhân bỏ ra số tiền lớn như vậy lưu lại hậu thế cho anh?.. Còn tôi, tôi cũng chỉ là một công cụ sinh sản mà thôi…” Đột nhiên, thiếu niên ngồi dậy, “Tôi không cam lòng! Thực sự không cam lòng…!”

————————————————————————-

Bên này, Thương Hạo Xa đã sớm li khai khỏi kế hoạch chính mình sắp đặt. Thời điểm nghe thấy tiêng nỉ non gọi tên mình của người yêu, cậu cũng đã muốn đầu hàng… Thế nên, cậu bỏ chạy…

Nghiêng ngả lảo đảo chạy ra khỏi căn hộ, chui vào trong xe, mở nhạc cỡ lớn nhất, đưa lên miệng điếu thuốc lá đã lâu chưa hút, Thương Hạo Xa hỗn loạn không dám nghĩ đến sự tình đang diễn ra trong phòng ngủ của chính mình kia….. Đúng vậy, cậu sợ hãi….

Nhưng là, có một số việc, ta càng cố không nghĩ đến, lại càng mồn một hiện lên trong đầu.

Người nọ cười, người nọ nói, người nọ ôn nhu săn sóc, còn có, những giọt nước mắt nón rực lặng lẽ rơi hôm đó, từng giọt, từng giọt, dần dần chiếm cứ tâm trí Thương Hạo Xa.

Nhạc ầm ĩ, lại càng làm suy nghĩ của cậu thêm hỗn loạn.

Tắt nhạc, cậu thử làm mình yên tĩnh một chút.

Đại Mộc, anh ấy, bao nhiêu khổ sở một mình gánh vác, thật khổ sở a. Nhiều buồn khổ như vậy, nên làm cho một nam nhân cứ thế chảy nước mắt. Cậu cũng có gia gia, cậu cũng hiểu được thân tình to lớn này như thế nào.

Nhưng là chính cậu, lại đem anh ấy đẩy vào trong lòng một người khác. Cậu nói với chính mình, yêu hắn, nên mới đẩy hắn vào lòng một người khác, vì hắn mà lưu lại huyết mạch. Nguyên nhân đó? Nhưng chính cậu lại không dám dối mặt với nó. Bất quá, cũng chính cái tự tôn mình kiên trì giữ, cũng là nguyên nhân đi ~

Chính mình thế nào lại ngu ngốc như vậy? Cái gọi là tự tôn, lại quan trọng hơn người mình yêu? Cho dù có thế nào, có mình ở đây, lại để cho chuyện như vậy phát sinh?

Chị, chị cũng sẽ chúc phúc cho em, đúng không?

Chân trời ẩn ẩn một vài vệt sáng, Thương Hạo Xa rốt cục hạ quyết tâm, bỏ điếu thuốc đang hút dở xuống cái gạt tàn đã có vô số căn thuốc lá, lấy điện thoại trong túi, không chút do dự bấm số, “Cổ Hàng, giúp tôi liên hệ với bệnh viện.”

Dập máy, Thương Hạo Xa như trút được gánh nặng thở phào một cái. Lúc này mới cảm thấy, trong xe mờ mịt khói thuốc. Vội vàng mở cửa xe, Đại Mộc không thích cậu hút thuốc, nên không thể để anh ấy ngửi thấy được. Có chút luống cuống chân tay làm cho khói thuốc tán đi, Thương Hạo Xa mới phát hiện, chính nam nhân mình yêu, đang bị mình khóa bên người khác.

Cậu vội vàng chạy như bay vào trong, trong lòng không ngừng tâm niệm: “Không cần, không cần, trăm ngàn lần không cần cùng một chỗ. Đại Mộc, em muốn con của cả hai chúng ta.!”

Giật mở cánh cửa phòng ngủ, cảnh tượng trước mắt, làm máu toàn thân Thương Hạo Xa thoáng chốc đông lại.

Quần áo dưới đất hỗn độn. Trên giường, hai thân ảnh giao triền.

Không! Không!

Thương Hạo Xa ở trong lòng hô to, vốn là chính cậu thiết cục, lúc này lại không thể tha thứ cho chính mình.

“Hạo Xa?” Hàn Mộc ngồi dạy, xoa xoa hai mắt nhìn người đang đứng trước cửa phòng, có chút giật mình hỏi. Giọng Hàn Mộc khàn khàn, nhắc nhở cậu đêm qua đã xảy ra chuyện gì.

“Ân?” Trên giường, một người khác cũng vừa tỉnh, chậm rãi ngồi dậy.

“Cậu?” Nhìn người đột nhiên ngồi dậy, Hàn Mộc cả kinh không nói nên lời, lại cúi xuống nhìn thân thể xích lõa của cả hai, cả người như bị dội một chậu nước lạnh.

Thương Hạo Xa không thể tiếp nhận một kết cục như vậy, lặng người quay đi. Hàn Mộc nhìn cậu quay đi, vội vàng xông lên giữ chặt, “Hạo Xa, Hạo Xa, xin lỗi em, hôm qua anh uống rượu say, thực xin lỗi…”

Mặc hắn ôm lấy mình, tự biết mình đuối lý nên Thương Hạo Xa cũng không giãy giụa, thống hận chính mình trầm mặc không nói gì, cậu như vậy, càng làm Hàn Mộc kinh hoảng.

Bất chấp chính mình không mảnh vải che thân, Hàn Mộc ôm lấy Thương Hạo Xa, đưa cậu ra phòng khách , đặt trên sopha, không ngừng hôn lên môi, lên mắt, lên hai má, lên lông mày cậu.

“Anh xin lỗi! Anh xin lỗi!…” Hàn Mộc nghĩ rằng mình đã phản bội, làm tổn thương sâu sắc người yêu, lại không biết rằng, đem qua hết thảy, lại chính là người yêu vì hắn sắp đặt.

Nghe người yêu giải thích, Thương Hạo Xa trong lòng áy náy cùng buồn rầu, hai tay ôm lấy cổ Hàn Mộc, “ĐạiMộc, em yêu anh.. Thực sự rất yêu anh!..”. Nói xong, cậu chủ động dâng môi lên hôn đối phương.

Gắn bó giao triền, trong lòng hai người lúc đó, đều ngập tràn áy náy.

Lúc này, Thương Hạo Xa rất sợ Hàn Mộc phát hiện ra sai lầm của mình. Trong lòng đối Hàn Mộc luôn nhắc đi nhắc lại Hàn Mộc, em xin lỗi, vì yêu, vì em yêu anh, anh có thể hay không….. tha thứ cho em…

Người còn lại ngồi một mình trong phòng ngủ vắng vẻ, lạnh lùng nhìn cảnh tượng hỗn độn trên giường. Nghe phòng ngoài hai người nói những lời yêu thương, một loại dục vọng muốn phá hủy ở trong lòng y chậm rãi bành trướng. Dựa vào cái gì, các người có thể yêu nhau, mà tôi, có ai chú ý đến tôi….

Hết chương 2

Hết chương 2

Advertisements
Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: