Có lẽ tình yêu không hề đau khổ chương 3


Title: Có thể ái tình cũng không thương ( 或许爱情并不伤 )

Có lẽ tình yêu không hề đau khổ

Tác giả: Thần Anh

Thể loại: Đam mĩ, hiện đại, cường công cường thụ, sinh tử văn.

Nguồn: Thư Khố

Trans: QT

Edit: Loo

Tình trạng bản gốc: Hoàn

*****

Chương 3: Rối rắm.

Hòa hảo lại, ban đầu hai người ở phòng khách triền miên ôm ấp yêu thương nhau, nhưng sau đó, không thể không đi đối mặt với chuyện tình xấu hổ đã xảy ra, còn có nam hài đang ở trong phòng ngủ kia.

“Hạo Xa… Đêm qua, nam hài, hình như là anh dẫn về nhà… Anh uống nhiều quá, cái gì cũng không nhớ rõ . Anh còn tưởng cậu ấy là em… Thực xin lỗi…” Ôm lấy người yêu, Hàn Mộc ghé đầu tựa trên vai Hạo Xa, nhỏ giọng nói.

“Ân… Vậy để cậu ấy đi… Coi như chuyện gì cũng chưa xảy ra…” Thương Hạo Xa đã  hạ quyết tâm, sẽ không để cho người ngoài chen vào giữa hai người bọn họ. Nếu sai lầm đã không thể vãn hồi, chỉ có thể chọn cách để nó qua đi.

Nhưng là, thật sự có thể dứt bỏ được sao…

——————————————————————————-

“Đại Mộc, công ty có việc, em phải đến  địa điểm xây dựng công trình mới xem xét một chút, phải đi vài ngày, anh ở nhà, hảo hảo tự chăm sóc bản thân. Còn nữa, em yêu anh… Chờ em về nhé…” Thương Hạo Xa đã gọi điện cho Hàn Mộc, nhưng hắn không nghe máy, cậu đành phải để lại tin nhắn thoại. Trước đó, cậu cũng đã giao cho Cổ Hàng giải quyết hợp đồng với nam hài kia, cũng đưa cho cậu ta chi phiếu một trăm vạn.

Bàn giao lại công việc, Thương Hạo Xa bước ra khỏi công ty, ngồi vào trong xe, khởi động ô tô, chạy xe hướng về phía một bệnh viện tư nhân bên thành tây.

Bệnh viện tư nhân Hoài Nhơn, nhìn bên ngoài cũng là một bệnh viện tư nhân bình thường, nhưng đằng sau lại tồn tại một phần của bệnh viện mà chỉ một số ít thành phần quý tộc mới có thể biết đến.

Cùng thời gian, cùng một bệnh viện, chỉ không cùng một phòng bệnh, một màn kịch sắp vén màn, các nhân vật thay nhau ra sân khấu, cũng lần lượt thay đổi buồn vui, hạnh phúc hay bi kịch của nhiều số phận.

Lúc này, Thương Hạo Xa đang ngồi trong phòng khám đặc biệt bệnh viên Hoài Nhơn, trợ lý Cổ Hàng đứng sau lưng cậu.

“Thương tiên sinh, dựa vào kết quả kiểm tra lần trước, chúng tôi phát hiện, cậu có thể chất mẫn cảm. Nếu tiến hành phẫu thuật cấy ghép tử cung nhân tạo, tôi không thể cam đoan tỷ lệ thành công. Tôi thậm chí có thể nói, khả năng phát sinh di chứng là rất cao. Cho nên, tôi  hy vọng Thương tiên sinh cậu nên suy nghĩ cẩn thận một lần nữa”.

“Tương Lễ Khiêm, tôi sẽ không suy nghĩ gì nữa, vì hiện tại tôi đang ngồi trước mặt anh trong trạng thái hoàn toàn bình thường.” Thương Hạo Xa khoanh hai tay trước ngực, ánh mắt ngang nhiên trêu tức tên bác sĩ nghiêm trang trước mặt.

“Thương tiên sinh, hiện tại tôi là bác sĩ, cậu là  bệnh nhân của tôi, chúng ta đang nói đến một vấn đề rất nghiêm túc” Vị bác sĩ vẫn cố gắng giữ hình tượng nghiêm trang của mình.

“Được rồi, Bác sĩ Tương, tôi khẳng định một lần nữa, tôi đã quyết định, không ai có thể thay đổi.” Chống lại đôi mắt dài nhỏ kia,  ngữ khí Thương Hạo Xa đột nhiên tăng thêm, “Còn nữa, thời gian của tôi có hạn, kiên nhẫn của tôi cũng thế”.

“Ha ha, tiểu thử à, cậu cũng vẫn là thật khó nói chuyện. Nhưng, lần này tôi và cậu đang nói đến chuyện cực kì quan trọng. Cậu phải biết rằng, một khi đã phát sinh dị chứng, đối với cơ thể cậu cực kì nguy hiểm” Vị bác sĩ giả vờ đứng đắn cũng đã thôi giả vờ, nhưng bất đắc dĩ vẫn phải làm tốt bổn phận bác sĩ của mình.

“Tôi biết rất rõ sức khỏe của tôi, cơ thể tôi luôn luôn rất tốt.”.

“Vâng, sức khỏe tốt lắm. Không biết ai uống một chai nước trái cây thôi mà cũng mê man trên giường một ngày một đêm. Cũng không biết ai chỉ đeo một cái đồng hồ, cổ tay bao giờ cũng sưng đỏ lên. Tôi thật tình khuyên cậu, sao cậu cứ không nghe tôi?”

“Tôi đã nói một lần, không muốn lặp lại lần thứ hai.”

“A nha nha, tiểu thử à, cậu thật không biết nghe lời gì hết!. Cậu suy nghĩ cũng đã lâu như vậy, cũng đã hạ quyết tâm, tôi cũng từ bỏ không khuyên cậu nữa . Vậy những chuyện kế tiếp cậu đều phải nghe theo tôi .” Vị bác sĩ cũng không vì vẻ mặt lãnh đạm của bệnh nhân trước mặt làm cho ủ rũ, vẫn châm chọc cười nói.

“Anh phối hợp, đương nhiên tôi cũng phối hợp tốt.”.

“Vậy giấy đồng ý phẫu thuật ai kí?”.

“Đương nhiên là chính tôi kí”.

“Cái gì?” Vừa nghe Thương Hạo Xa nói, Tương Lễ Khiêm lập tức nhảy dựng lên,“Người yêu của cậu đâu? Cậu bất chấp tính mạng làm loại chuyện này, cũng không định nói cho anh ta biết? Còn nữa, anh trai cậu đâu, chuyện lớn như vậy, cậu phải có một người chịu trách nhiệm. Đã quyết định phẫu thuật, cậu phải tìm người cho tôi”.

“Tôi sẽ làm theo đúng yêu cầu của anh, phẫu thuật ở đây, mà anh, cũng phải cam đoan không chạy đến hồ ngôn loạn ngữ với anh trai tôi”.

“Cậu đáp ứng yêu cầu của tôi? Sao tôi không thể tin được thế này… Yêu cầu của tôi rất có đạo lý … Không nghe, cậu sẽ thiệt…”.

“Nếu lời nói của anh xứng đáng”.

“Cậu có biết như vậy rất nguy hiểm hay không? Tôi không phải ở dọa cậu đâu! Cậu cho là phẫu thuật là hợp đồng xây dựng của công ty cậu sao mà cậu nói được là được. Ngay cả tôi là bác sĩ cũng không dám chắc dị chứng phát sinh, tôi phải từng thời từng khắc chú ý tình trạng của cậu, phòng ngừa phát sinh ngoài ý muốn a ”.

“Tôi cũng không phải người đầu tiên làm phẫu thuật, thân thể cũng không nhất định không thể làm phẫu thuật”.

“Tôi nói cho anh biết, kỹ thuật cấy ghép này, vẫn chưa hoàn toàn hoàn thiện. Nói tóm lại, giới y học vẫn còn đang nghiên cứu nhiều vấn đề. Cho dù chỉ là cắt bỏ ruột thừa, cũng vẫn có thể tồn tại nguy hiểm. Huống chi là cơ quan nhân tạo, hơn nữa lại vốn không thuộc cấu tạo cơ thể bình thường của mình. Thân thể của cậu có tiếp nhận hay không, không phải do tôi hay cậu có thể quyết định .”

“Được rồi” Thương Hạo Xa nhu nhu thái dương, Tương Lễ Khiêm tuôn một tràng dài mấy đề-xi-ben  khiến cho đầu óc cậu suy nghĩ có chút phát trướng,“Nếu không vạn bất đắc dĩ thì đừng đến tìm anh trai tôi.”

“Ai… Cậu đây là đang thỏa hiệp sao?” Đối với bệnh nhân không nghe lời này, Tương Lễ Khiêm không khỏi đau đầu,“Người kia, thực sự đáng giá cho cậu hi sinh như vậy sao?”

Âm điệu nam nhân quật cường hiếm khi nhuyễn xuống.“Ân… Tôi chỉ là muốn, cùng anh ấy chia sẻ…” Nghiêng đầu đi, nhìn ra ban công đối diện được bao trùm một màu lục sắc, tâm cậu dần an tĩnh lại. Tán cây xanh dưới ánh mặt trời loang loáng một vài vệt sáng trắng, hoa Đóa Đóa thuần trắng thẹn thùng trốn sau từng phiến lá, ý đồ như muốn tìm được một chút cảm giác an toàn…

Hàn Mộc ngồi bên giường bệnh của gia gia, lẳng lặng nhìn người đã từng ở thương trường oai phong một thời, gia gia,  giờ phút này, đã ngoài bảy mươi tuổi, an tường nằm ngủ.

Cay bạch đằng ngoài cửa sổ vẫn xanh um tươi tốt, không như con người nằm đây, hơi thở cũng đã trở nên mong manh.

Từ nhỏ đến lớn, gia gia đối mình cho tới bây giờ đều là yêu sủng chỉ càng tăng thêm, thậm chí một câu nói nặng lời cũng chưa từng nói qua. Bất luận là lúc vẫn là trợ lý của lão thái gia, hay là lúc trở về nhà nghỉ ngơi dưỡng lão, địa vị tiểu tôn tử, cho tới bây giờ đều là cao hơn hết thảy . Ông đã từng vì tiểu tôn tử phát sốt mà vội vàng rời khỏi hội nghị thường kì quan trọng nhất trong năm của Đỉnh Thương, cũng từng vì tiểu tôn tử, trên lưng sinh ra bệnh mẩn ngứa khó chữa. Nhưng chính mình đã báo đáp gia gia được như thế nào?

Hàn Mộc hạ thân mình xuống, đầu chôn ở lớp chăn trên người gia gia, trên người ông nội luôn có hơi thở  cùng hương vị của tháng năm, xông vào xoang mũi, làm cho đầu của hắn run lên.

Hồi nhỏ, thường xuyên làm nũng gia gia, sau khi lớn lên, cũng thường thường làm gia gia phát cáu, nhưng là đây là lần đầu tiên hắn giáp mặt chống đối gia gia, vì, cũng là một cái lý do chính hắn có lẽ cũng không dám tin tưởng.

Hai tiếng đồng hồ, một mình cũng là ngồi ở chỗ này, trong tay dang cầm một quả táo, nhớ lại cách Thương Hạo Xa vẫn làm ở nhà, vụng về bổ táo cho gia gia. Gia gia ngồi dựa ở đầu giường, lẳng lặng nhìn hắn.

Bổ một quả táo xiêu xiêu vẹo vẹo, hắn âm thầm lắc lắc đầu, ở nhà sao táo được bổ trông ngon như vậy, chắc là lần này hắn không biết chọn mua táo ngon.

“Mộc Mộc à, cháu cũng đã trưởng thành, bên cạnh đã có cô gái nào chưa a?” Tiếp nhận miếng táo Hàn Mộc đưa, gia gia tựa hồ không chút để ý hỏi.

“Dạ?” Gia gia đột nhiên hỏi làm cho Hàn Mộc có chút trở tay không kịp.

“Công việc ổn định, sự nghiệp cũng có thể coi là thành công, cháu cũng nên tính đến chuyện lập gia đình đi thôi”.

“Gia gia…”.

“Mẹ cháu cũng quen biết không ít cô gái tốt đâu, để mẹ giới thiệu cho cháu vài người, được chứ?”.

“Gia gia, cháu bây giờ rất tốt .”.

“Cháu còn trẻ, còn nhiều chuyện chưa hiểu rõ, chờ vài năm nữa, sẽ hối hận . Nhìn bên ngoài bạn bè hạnh phúc cùng vợ đẹp, con khôn đầy nhà, cháu sẽ thấy hối  tiếc . Nghe gia gia, gia gia đã từng trải .”.

“Gia gia, người vẫn biết, cháu, không thích nữ nhân…” Hàn Mộc cụp mắt xuống, không dám cùng Hàn gia gia đối diện, hắn sợ  nhìn thấy ở đó là kỳ vọng, càng sợ hiện tại ở đó đang đong đầy thất vọng.

Trầm mặc chốc lát, gia gia lại mở lời,“Đó là cháu chưa gặp người thích hợp, nếu gặp được duyên phận, cháu sẽ hiểu.”

“Cháu không biết, nhưng nếu là duyên phận, cháu cũng đã gặp được Hạo Xa.”.

“Chia tay tam thiếu gia, tìm người bình thường có thể sinh con đi cháu. Đấy là núi cao, Hàn gia ta sẽ không với nổi”.

“Rời đi? Nói dễ hơn làm gia gia ạ.” Người mình không rời đi được, bởi vì cậu ấy sợ là sẽ không cho phép, tâm chính mình cũng không rời đi được, bởi vì tâm mình sợ cũng đã luân hãm…

“Mộc Mộc à, gia gia tuổi cũng đã đằng chuôi, cũng không biết còn bao nhiêu thời gian nữa, vẫn mong muốn lúc còn sống có thể nhìn thấy tôn tử lập gia đình, rồi sinh cho gia gia một đứa chắt trai. Cháu như vậy, làm sao gia gia yên tâm ra đi a..”.

“Gia gia, người yên tâm, cháu sẽ sống thật tốt .”.

“Thật tốt, mỗi lần đều làm rất tốt. Lúc nào cũng nói như thế, nhưng ngay cả chính  cháu cũng đều không nói được thể nào là tốt!” Mắt thấy hắn cúi đầu, thỏa hiệp với cuộc sống hiện tại, Hàn gia gia liền nói một hơi dài.

“Cháu nói tốt lắm, thật là tốt lắm! Mọi người tại sao đều đến bức ép cháu!” Hàn Mộc đột nhiên đằng một tiếng đứng lên, không quan tâm nói to,“Thương Hạo Xa ép cháu yêu cậu ấy, mẹ buộc cháu tìm hiểu xem mắt nữ nhân, bây giờ đến gia gia cũng ép cháu! Mọi người đều dùng đứa nhỏ ép cháu, chỉ cần người nối dõi tông đường, còn cháu, ai nghĩ đến cảm nhận của cháu? Bị ép ở giữa, cháu sắp bị bức đến điên rồi!”.

Một người cá tính luôn luôn đạm mạc như Hàn Mộc, bây giờ như một con sư tử rơi vào bẫy, không ngừng rít gào, trong lòng cũng là mờ mịt.

Cho đến khi tận mắt thấy gia gia thở dốc tái phát, chính mình bị đuổi ra khỏi phòng bệnh, nhìn cửa phòng đóng chặt, Hàn Mộc mới hồi phục lại tỉnh táo.

Trong nháy mắt, áy náy, hoang mang, thống khổ, như thủy triều bao phủ lấy hắn.

May mắn một giờ sau, tình huống gia gia dã ổn định trở lại, nếu không  Hàn Mộc sẽ tự tra tấn cho đến chết. Hắn không dám tưởng tượng nếu gia gia bởi vì mình ngã xuống rồi không bao giờ nữa đứng lên, hắn phải đối mặt như thế nào với chính mình, phải sống tiếp như thế nào.

Nhìn gia gia an ổn ngủ, trong lòng Hàn Mộc đột nhiên rất nhớ người kia. Người làm cho mình đời này lần đầu tiên chống đối gia gia, cũng làm tâm chính mình rối loạn.

Thương Hạo Xa, giờ này em đang ở đâu?

Hết chương 3.

Hết chương 3.

Advertisements
Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: