Có lẽ tình yêu không hề đau khổ chương 4


Title: Có thể ái tình cũng không thương ( 或许爱情并不伤 )

Có lẽ tình yêu không hề đau khổ

Tác giả: Thần Anh

Thể loại: Đam mĩ, hiện đại, cường công cường thụ, sinh tử văn.

Nguồn: Thư Khố

Trans: QT

Edit: Loo

Tình trạng bản gốc: Hoàn

*****

Chương 4: Thói quen

Hàn Mộc ở bệnh viện trông gia gia đến gần trưa, đến khi gia gia thực sự ổn định trở lại, mới rời đi. Trợ lý Phương Địch đến bệnh viện, trực tiếp đưa hắn từ đại sảnh bệnh viện kéo đến công ty, ở phòng họp xin ý kiến về  cái hạng mục quản lí vẫn chưa xong, sau đó triệu tập toàn bộ nhân viên trong hạng mục tiếp tục thảo luận.

Đến khuya, Yuno rốt cục mới trở về có cơ hội vào phòng nghỉ bên cạnh uống cà phê, lúc này hắn mới nhớ Phương Dịch nói điện thoại của hắn đang tắt máy, mở máy, hóa ra là hết pin . Thay pin, Hàn Mộc mới nghe được tin nhắn thoại của Thương Hạo Xa để lại.

Đặt điện thoại trên cửa sổ, Hàn Mộc một tay bưng cà phê, tay còn lại ôm lấy cánh tay kia đứng bên trước cửa sổ. Bóng đêm nồng đậm bao phủ, cả thành phố có vẻ chìm trong yên tĩnh tốt đẹp. Che dấu rất nhiều phiền não, nhưng cũng lộ càng nhiều cô tịch.

“Giám đốc, anh tới xem một chút!”.

“Đưa tôi..” Cầm lấy di động, Hàn Mộc không thể không thu hồi suy nghĩ, một lần nữa lại vùi đầu vào công việc đang bỏ dở.

Lúc Hàn Mộc lại trở lại căn hộ của hai người đã là mấy ngày sau .

Lấy chìa khóa mở cửa, ngọn đèn ở hàng hiên có chút tái nhợt  hắt vào trong nhà, trong phòng, lại là một mảnh đen lạnh lẽo cô đơn.

Có chút mệt mỏi thở dài, Hàn Mộc vẫn bước chân vào phòng.

Bật đèn, ánh sáng huỳnh quang nhu hòa rốt cục cũng làm cho căn  phòng trống rỗng được lấp đầy một tia ôn nhu.

Buông cặp da trong tay, thay quần áo ở nhà, Hàn Mộc vào bếp, rót ra một cốc nước lạnh, lại cảm thấy có chút đói bụng. Mở tủ lạnh, ngoài mấy quả trứng và chai sữa, chỉ còn lại mấy bình tương liêu mà thôi. Do dự một chút, vẫn là lấy trứng ra. Ở tủ bát tìm kiếm nửa ngày, Hàn Mộc cũng không thể tìm được cái gì có thể nấu nướng, tuy từ lúc sống chung cùng Thương Hạo Xa, Hàn Mộc đã xác định nhường quyền sử dụng nhà bếp cho Thương Hạo Xa, lúc này Hàn Mộc vẫn không khỏi thất vọng. Lấy nồi ra, muốn luộc trứng, đợi nước sôi, Hàn Mộc lại sững sờ đứng yên, hắn đến lúc nào bỏ trứng tựa hồ cũng không biết.

Đúng vậy, Hàn đại thiếu gia từ nhỏ là bảo bối  trong lòng  tay gia gia và cha mẹ, việc nhà, hắn không bao giờ đụng tay. Nói ra chắc chắn  không ai tin, nhưng, sống cùng Thương Hạo Xa mấy năm nay, quét nhà giặt quần áo nấu cơm, cho tới bây giờ đều là Thương Hạo Xa một tay xử lý.

Trong lòng phiền muộn, Hàn Mộc dùng sức tắt bếp điện, xoay người trở về phòng ngủ.

Một người nằm trên giường hai người, đắp chăn cũng không thấy ấm áp, Hàn Mộc đột nhiên cảm thấy một trận phiền muộn dâng lên. Không muốn thừa nhận, không nghĩ thừa nhận, nhưng, vẫn là không thể không thừa nhận, hắn đã có thói quen cùng Thương Hạo Xa cùng một chỗ trong cuộc sống, hơn nữa, tựa hồ như cứ như vậy cả đời này cũng không có gì không ổn, ngược lại, thực an tâm.

Ở trên giường trằn trọc, Hàn Mộc cảm thấy dạ dày có chút đau đớn, rồi đau đến nỗi hắn không thể ngủ được. Xoay người xuống giường tìm thuốc giảm đau, nhưng không tìm thấy, bụng càng ngày càng đau.

“Thương Hạo Xa, thuốc em lại để đâu rồi..” Oán hận thở dài , Hàn Mộc lấy tay gắt gao áp chặt vào vị trí dạ dày đang đau thắt. Chắc là do bữa tối không ăn uống cẩn thận, Hàn Mộc cố nén đau đớn vào bếp hâm nóng lại sữa.

Cúi người bước đến bên tủ lạnh, đang định mở cửa tủ, khóe mắt Hàn Mộc chạm đến tờ giấy nhớ nho nhỏ gắn bên cạnh, lấy ra, là nét chữ quen thuộc , tiêu sái phiêu dật, dù người viết sử dụng bút máy nhưng vẫn tạo cảm giác mềm mại như viết bằng bút lông.

“Đại Mộc,.

Em có việc, phải rời nhà vài ngày, anh phải chăm sóc bản thân cho tốt. Anh không biết nấu ăn, cũng không ăn đồ đông lạnh, nên em không mua gì hết, anh ra ngoài hảo hảo ăn, hoặc về nhà ăn cơm với cha mẹ nhé. Bận đến đâu cũng không được bỏ bữa, phải chú ý đến sức khỏe. Nếu dạ dày lại đau, nhớ uống nước ấm, thuốc em để ở ngăn kéo tủ cạnh giường đấy.

Em đi mấy ngày rồi về. Đừng lo cho em. Em yêu anh…”.

Những dòng chữ tràn đầy ôn nhu. Tờ giấy không đề tên người viết, nhưng đương nhiên Hàn Mộc biết người viết là ai.

“Ai lo cho em!” Ngoài miệng nhỏ giọng thì thào, Hàn Mộc đến bên giường, lấy thuốc trong ngăn kéo Thương Hạo Xa chuẩn bị sẵn, uống bằng nước ấm rồi nằm xuống giường.

Một lúc sau, dạ dày dịu xuống, Hàn Mộc dần dần chìm vào giấc ngủ.

Rạng sáng đầu xuân, đêm lạnh như nước…

——————————————————————————-

Thương Hạo Xa ở bệnh viện Hoài Nhơn tự tay kí giấy đồng ý phẫu thuật, y tá được Tương Lễ Khiêm phân phó, bắt đầu chuẩn bị những công tác trước phẫu thuật.

Theo sắp xếp của Tương Lễ Khiêm, từ lúc bắt đầu đến lúc hồi phục sau phẫu thuật cần khoảng nửa tháng. Giai đoạn thứ nhất cần mười ngày, chủ yếu là tiến hành tiêm các loại thuốc kích thích vào cơ thể Thương Hạo Xa để chuẩn bị cho tử cung nhân tạo sắp được cấy vào.

Ban đầu, Thương Hạo Xa thấy Tương Lễ Khiêm đem thời gian kéo dài tới như thế thì phi thường bất mãn, mà Tương Lễ Khiêm cũng không tốn lời tranh cãi với cậu. Thời gian đầu, Thương Hạo Xa cũng không cảm thấy có cái gì không ổn, đem nguyên cả phòng làm việc vào phòng bệnh, một ngày vùi đầu vào công việc hai mươi mấy tiếng đồng hồ, kiểu làm việc thế này, đến Cổ Hàng còn chống đỡ không nổi. Nhưng đến ngày thứ ba, cơ thể cậu bắt đầu phát sinh phản ứng, làm Thương Hạo Xa phải để ý.

Toàn thân đau nhức vô lực không nói, đối với bữa sáng y tá đưa tới, Thương Hạo Xa nhìn thấy chỉ có cảm giác muốn nôn. Vỗ vỗ ngực, cố gắng đem cảm giác khó chịu này đi xuống, cậu vẫn cố gắng ngồi trước màn hình vi tính phân tích tài liệu.

Nhưng đây cũng mới chỉ là bắt đầu……

Một ngày ba bữa liên tiếp đều bị Thương Hạo Xa phun ra toàn bộ, lúc bước ra khỏi WC, đã thấy Tương Lễ Khiêm ngồi ở trong phòng chuẩn bị kiểm tra tình trạng của cậu.

Nhìn thân thể lung lay sắp đổ Thương Hạo Xa, Cổ Hàng tiến lên muốn dìu. Nhưng là, con người quật cường Thương Hạo Xa như thế nào có thể cho phép mình suy yếu đến mức cần người khác đỡ để bước đi, dù đầu đã chóang váng quay cuồng như  say xe, cậu vẫn cố gắng đứng thẳng, làm ra bộ dáng không có vấn đề gì.

Tương Lễ Khiêm nhìn người bệnh nhân làm mình luôn luôn lo lắng trước mặt, cậy mạnh bước từng bước vất vả đến bên giường, da đầu một trận tê dại. Xem ra tình huống so với mình dự tính còn nghiêm trọng hơn. Thân thể Thương Hạo Xa, đối với thuốc kích thích phản ứng rất mạnh, lúc trước nghe cậu ấy “uy hiếp” phải rút ngắn thời gian lại, xem ra không thể đáp ứng.

Hôm nay mới nghe Cổ Hàng nói, khẩu vị thiếu gia gần đây không ổn, buổi sáng lúc đem báo cáo lại cho hắn xem, thiếu gia đột nhiên vọt vào WC, một lúc lâu sau mới đi ra.

Tương Lễ Khiêm thầm nghĩ không ổn, tuy một ngày hai lần kiểm tra, cái người không chịu nghe lời này vẫn giấu mình rất nhiều chuyện. Những gì Cổ Hàng nhìn thấy tuyệt đối vẫn chưa phải là toàn bộ sự tình, Thương Hạo Xa không thích đem yếu ớt của mình bày ra cho người khác xem, trừ phi chính cậu ấy mở miệng, người khác rất khó biết rõ tình trạng thực sự. Nếu có thể, Tương Lễ Khiêm thật muốn cả ngày ở lại phòng bệnh này, thời thời khắc khắc giám thị người này.

Mà hiện tại, Tương Lễ Khiêm chỉ có thể cố gắng đến thường xuyên hơn nữa để kiểm tra cho cái người làm hắn hận đến nghiến răng nghiến lợi mà lo lắng không thôi này.

“Thương Hạo Xa, nói cho tôi biết, cậu bắt đầu nôn mửa từ khi nào ?”.

“…”

Thương Hạo Xa  tựa nửa người trên giường bệnh, bàn tay bất động thanh sắc ôm lấy dạ dày đang ẩn ẩn đau, ngậm miệng không đáp.

“Ngoài nôn mửa, cậu còn chỗ nào không thoải mái nữa không?”.

“…” Vẫn đang trầm mặc chống đỡ.

“Thương Thương Hạo Xa, cậu đừng ép tôi phải gọi điện cho Nguyên Xa”.

“Tôi không sao.”.

“Không sao? Cậu như vậy còn nói không sao? Cậu đừng để đến lúc ngã xuống rồi mới cam tâm..”.

“Tôi không sao.” Vẫn cố chấp cường điệu ba chữ, giống như nói như vậy , mình vẫn là một Thương Thương Hạo Xa quật cường mạnh mẽ, mà không phải người đang nằm  trên giường mà vẫn thấy đầu óc quay cuồng, là người bị bác sĩ ngồi bên vây lấy hỏi han.

“Ai… Cậu bắt tôi phải làm thế nào đây? Thế này cũng chỉ là bắt đầu , Thương Hạo Xa à. Cậu không nói cho tôi biết tình trạng thật sự của cậu, cậu bảo tôi phải tiến hành tiếp như thế nào đây? Tôi kính nhờ cậu, cậu phối hợp một chút được không?”.

“Tôi chỉ là gần đây khẩu vị không tốt lắm, thỉnh thoảng còn buồn nôn, thế thôi.” Rốt cục Thương Hạo Xa cũng mở miệng, nhưng cũng không nói hết, chỉ nói một phần sự khó chịu.

“Thế bắt đầu từ bao giờ?” Nghe thấy cậu trả lời, Tương Lễ Khiêm có chút kích động, tuy rằng cậu còn giấu giếm nhiều hơn những gì đã nói ra.

“Ngày thứ ba…”

“Còn gì bất thường nữa không?”

“Không có.” Thương Hạo Xa lại đem miệng đóng lại .

“Cậu là đang nghĩ tôi không dám gọi điện thoại cho Nguyên Xa phải không?” Đôi mắt dài nhỏ của Tương Lễ Khiêm hơi hơi nheo lại, đây là dấu hiệu hắn đang tức giận, hắn sắp bị chọc giận thực sự rồi.

“Bệnh viện Hoài Nhơn luôn luôn lấy sự tôn trọng bệnh nhân mà tồn tại và phát triển, hơn nữa, nó tâm huyết cả đời của bác Tương…”.

“Cậu lại đang uy hiếp tôi phải không?”.

“Anh nghĩ rằng tôi không dám?”.

“Cậu thì có chuyện gì là không dám? Chuyện liều mạng gì mả cậu chẳng dám làm”.

“Nên tôi đã nói rồi đấy.”.

“Cậu từng nói gì tôi đều hiểu, tôi hỏi cậu…” Không đợi Tương Lễ Khiêm nói cho hết câu, di động đột nhiên vang lên tiếng chuông đánh gãy không khí khẩn trương đang diễn ra.

“Cậu chủ, tổng giám đốc Thiết muốn gặp anh…” Cổ Hàng do dự đưa điện thoại cho Thương Hạo Xa.

Cậu tiếp nhận điện thoại, thấy đột nhiên có chút may mắn vì cuộc điện thoại đến thật đúng lúc.

Vài phút sau, đặt điện thoại trên đầu giường, nhẹ vuốt ve màn hình, cậu muốn gọi điện, lại sợ nghe được giọng nói của người kia. Lâu như vậy , vẫn là sợ nghe thanh âm không chút để tâm kia.

Đại Mộc, anh vẫn ổn chứ?

“Tiểu Thử đáng ghét, anh sao lại cố chấp liều mạng như vậy. Anh cứ thế, em làm sao công đạo lại với anh trai anh. Anh cứ mang bản thân ra làm trò đùa, còn muốn kéo cả em nữa sao?” Bị Cổ Hàng lấy lý do việc cơ mật của công tư mà được “Thỉnh” ra khỏi phòng, bác sĩ Tương, lúc này ngồi ở văn phòng, tức giận đến bốc hỏa . Sớm biết rằng người này bướng bỉnh ngang tàng, nhưng cũng không nghĩ tới anh ấy bất chấp cả tính mạng như vậy.

Từ ngày thứ ba, thì đã là năm ngày rồi , ai… Nếu tình trạng cứ xấu đi như vậy , cho dù Thương Hạo Xa thực hiện lời nói ác miệng kia, cũng phải gọi điện thoại báo cho Khởi Phạm. Chỉ còn hai ngày nữa là sẽ tiến hành phẫu thuật, tình trạng Thương Hạo Xa như vậy, năng lực của mình, có thể hoàn thành được hay không cậu cũng không chắc được… Người nọ, hẳn là sẽ có biện pháp đi…

Hết chương 4

Advertisements
Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: