[Đoản văn YJ] – Yêu, khó nói nên lời


Title: Yêu, khó nói nên lời

Tác giả: Tương Tử

Thể loại: 1×1, BE

Trans: QT

Edit: Loo

Nguồn raw: Thiên Hậu 

Bản edit phi thương  mại và chưa được sự đồng ý của tác giả.

*****

Yêu, khó nói nên lời

Thế giới này vẫn luôn tồn tại những người si tình như vậy, không chỉ yêu điên cuồng một người không yêu mình, ngược lại còn chán ghét mình, thậm chí đùa bỡn bản thân mình, lại bất chấp đánh cược, ngây ngốc tin tưởng rằng có một ngày người ấy sẽ đối diện với mình và nói ra ba chữ kia. Kim Tại Trung là một người như vậy, nhưng, cậu không chỉ yêu một người không yêu cậu, lại còn là một nam nhân, hơn nữa là một nam nhân lạnh lùng, tàn nhẫn như thế…

“A…..” Chịu đựng cảm giác đau đớn như hàng ngàn mũi kim châm lan ra toàn thân, Tại Trung gian nan xoa thuốc. Làn da vốn trơn bóng mịn màng giờ đây phủ kín những vết thương, vết bầm tụ xanh tụ tím, vài vệt máu kéo dài từ ngực xuống tận bắp đùi, những vết thương sau lưng thì sớm đã huyết nhục mơ hồ. Lần này cũng không phải lần đầu tiên bị đánh, dường như mỗi lần sau khi tình cảm mãnh liệt qua đi, cậu lại nhận về tình trạng thương tích đầy mình. Cắn chặt môi bôi xong thuốc, Tại Trung nhặt quần áo vung vãi dưới đất, chật vật mặc lên người.

Ngồi lại ngay ngắn, xung quanh vẫn còn lưu lại mùi vị tình dục đã qua, miệng lại tràn ngập hương vị chua xót, trong đôi mắt to là mịt mờ vô tận. Đau đớn từ sau lưng ập đến, máu loãng nhiễm đỏ áo sơ mi, nhưng chính là đau đớn trên người đã không còn cảm giác, cũng vì đã sớm thành thói quen, cũng bởi vì tâm còn đau hơn thế… 

__________

“Cái gì??? Cậu điên rồi sao????? Cậu định giao Tại Trung cho cái lão chủ đất biến thái kia????” Vừa nghe được tin Trịnh Duẫn Hạo muốn đem Tại Trung đổi lấy quyền sở hữu mảnh đất của tập đoàn Á Châu, Phác Hữu Thiên lập tức lao ngay vào văn phòng của hắn, túm chặt cổ áo hắn hỏi đến cùng.

“Đúng thế thì sao?” Duẫn Hảo cười nhợt nhạt.

“Cậu….. Trịnh Duẫn Hạo! Cậu có biết cậu đang làm cái gì không hả??” Hữu Thiên vẫn chưa thể tin được, nam nhân lãnh khốc trước mặt này là người bạn đã chơi với mình từ khi còn nhỏ.

“Phác Hữu Thiên, cậu cũng quan tâm nhiều chuyện quá đấy.” Duẫn Hạo tựa tiếu phi tiếu nói. “Kim Tại Trung là tình nhân của tôi, tôi muốn làm gì với cậu ấy là quyền của tôi. Hay là cậu vẫn còn nuôi ý định với cậu ấy, có phải không?”

“……” Đúng vậy, Hữu Thiên yêu Tại Trung, nhưng hắn biết tâm của Tại Trung đã trọn vẹn bị tên ác ma trước mắt này chiếm giữ, nên hắn đã sớm buông tay. Nhưng như thế không có nghĩa là hắn sẽ đứng yên nhìn Tại Trung bị Trịnh Duẫn Hạo thương tổn.

 “Đủ rồi, Phác Hữu Thiên, làm tốt chuyện của cậu đi, đừng chen vào chuyện người khác.”

“Cậu sẽ hối hận… Duẫn Hạo…” Hữu Thiên vô lực buông áo Duẫn Hạo, xoay người đưa lưng lại, chỉ để lại một câu.

“Ha ha…. Hối hận? Hừ, nếu cậu ta còn sống được trở về, lúc đó có lẽ tôi mới hối hận…” Duẫn Hạo lạnh như băng cười lớn, thản nhiên nói ra những lời vô tình, nhưng không hề biết ngoài cửa có một thân ảnh mảnh khảnh đang từ từ đổ xuống, vô lực ngã xuống nền gạch lạnh lẽo.

Hóa ra, sự tồn tại của cậu là một loại sai lầm. Thực sự thất bại rồi, Kim Tại Trung, chết tâm đi thôi. Yêu cuồng dại một người không chỉ không yêu mình, còn muốn mình đi tìm chỗ chết. Ha ha, hay là chết sớm một chút có thể làm cho hắn vui vẻ hơn hay không a?. Hai hàng lệ lặng lẽ rơi xuống, đọng lại loang loáng trên nền đá lạnh băng.

Tại Trung mang tâm tình hỗn loạn quay lại căn hộ đi thuê của mình. Một căn hộ nho nhỏ ấm áp, hai vợ chồng yêu thương nhau có thể bên nhau trọn đời ở đó, thật là một cuộc sống hạnh phúc hoàn mỹ a. Nhưng cũng chính cậu rõ ràng một điều, rằng cả đời này cậu không thể có được loại hạnh phúc đó. Từ ngày quen biết Duẫn Hạo, rồi trở thành tình nhân, Tại Trung rất ít khi trở về đây, hầu như hoàn toàn ngủ lại nhà Duẫn Hạo. Bất quá thật buồn cười là cậu cũng chưa một lần đặt chân vào phòng ngủ của hắn, chưa một lần nằm trên giường của hắn, hai người họ ngay cả đến quan hệ bạn giường cũng không phải, mỗi lần không phải đem cậu trói chặt vào ghế thì sự tình cũng diễn ra ngay trên nền nhà. Mỗi lần nhiệt tình qua đi, Duẫn Hạo cũng điềm nhiên đứng dậy mặc quần áo bước vào phòng ngủ, keo kiệt dù chỉ một chút ôn nhu, cũng không bao giờ  quay lại hỏi Tại Trung lấy một câu. Mà cậu cũng chỉ có thể cố gắng lê thân thể đã mệt mỏi đau đớn đến cực hạn, ngồi dậy cắn răng tự xử lý vết thương, sau đó cuộn tròn chờ đêm dài miên man …

Nhớ lại những ngày tháng đã qua, Tại Trung thống khổ, cũng cảm thấy hạnh phúc. Tuy rằng cứ một lần lại một lần bị thương tổn, nhưng ít nhất vẫn được bên cạnh người mình yêu. Nhưng đêm nay, chính hắn sẽ đem mình cho một người nam nhân khác, rốt cục, ngay cả một chút hạnh phúc không đáng kể ấy hắn cũng sắp cướp đi…

Nghĩ vậy, hốc mắt Tại Trung đã ươn ướt, cổ họng lại trào lên nghẹn ngào chua xót…

Vì sao lại yêu đến vậy, vì sao phải chịu đựng như vậy, chính cậu cũng không rõ. Có thể trả giá tất cả, tại sao đổi lại vẫn chỉ là nước mắt… Tiếng chuông điện thoại vang lên, Tại Trung đương nhiên biết là ai, cố gắng ổn định lại tâm tình, nhận cuộc gọi.

“Tại Trung, là anh.” Thanh âm nam nhân trầm thấp gợi cảm bên kia truyền tới.

“Em biết…”

“Tối nay chúng ta đổi phương pháp khác, được không?” Tuy là câu hỏi, nhưng thanh âm lại lạnh lùng không cho phép đối phương do dự.

“Vâng..” Tại Trung giả bộ thật cao hứng.

“Được rồi. Vậy tối nay 9h, em đến khách sạn Thịnh Thế chờ anh, anh đã đặt trước phòng…”

“Vâng, em sẽ đợi anh…” Tại Trung nhanh chóng dập máy, rất sợ Duẫn Hạo nghe được âm thanh run rẩy của mình, rồi đoán ra mình đã biết được gì đó.

Giây phút này, trong lòng Tại Trung thật nhẹ nhõm, nước mắt kiên cường rốt cục cũng rơi xuống.

Duẫn Hạo, cứ để tôi giúp anh một lần cuối cùng này đi….

……………

9h tối, trước cửa quán bar, Hữu Thiên đang phiền muộn xuống xe. Hắn vừa mới tìm Tại Trung, đem tất cả kế hoạch của Duẫn Hạo nói cho cậu biết, nhưng lại nhận được mấy câu trả lời của Tại Trung:

“Hữu Thiên, cảm ơn anh.”

“Hữu Thiên, tôi quyết định, nếu anh ấy muốn tôi đi, tôi nhất định sẽ đi.”

“Hữu Thiên, không cần ngăn tôi, anh biết tôi…. tôi… rất yêu anh ấy…”

“Hữu Thiên, thực xin lỗi, nếu có kiếp sau, tôi sẽ thử yêu anh…”

Hữu thiên như thế nào không biết, nếu có kiếp sau, kiếp sau nữa, Kim Tại Trung cậu cũng chỉ yêu một người, là Trịnh Duẫn Hạo mà thôi. Hắn rõ ràng, vô luận lúc nào, mình cũng chỉ là người đến sau. Hữu Thiên cười khổ, bước vào bar, lại không thể ngờ sẽ nhìn thấy một màn trước mắt.

Một nữ nhân khá xinh đẹp lẳng lơ cả người như bạch tuộc dính chặt trên người Duẫn Hạo, tay hắn cũng không rảnh rỗi chạy loạn sờ soạng vuốt ve trên thân nàng, khiến nàng càng vặn vẹo thở gấp.

Tất cả phẫn hận của Hữu Thiên lập tức bùng phát, xông đến túm áo Duẫn Hạo, một quyền đem hắn ngã nhào xuống đất.

“A———” Đám người xung quanh nhốn nháo hét lên.

Duẫn Hạo loạng choạng đứng lên, bộ dáng nhìn qua cũng biết đã uống không ít rượu. “Cậu làm cái quái gì vậy, Phác Hữu thiên??”

Hữu Thiên cũng không thèm để ý đến câu hỏi, lại xông vào cho thêm Duẫn Hạo một quyền. Duẫn Hạo đương nhiên cũng không đến nỗi chịu cả hai cú đấm liên tiếp, bắt lấy cổ tay Hữu Thiên. Sau đó cả hai nhào vào đánh nhau.

“Hô…..hô…. Cậu rốt cục phát điên lên vì cái gì??” Nhìn thấy Phác Hữu Thiên dần dần tỉnh táo lại, Duẫn Hạo thở gấp hỏi.

“Trịnh Duẫn Hạo ———-” Hữu Thiên lại vung tay cho một quyền ngay bên miệng Duẫn Hạo “Cú đấm này, tôi là thay Tại Trung tặng cậu.”

“Cái gì???” Duẫn Hạo nghe được cái tên kia cũng không dừng lại mà đẩy Hữu Thiên ngã xuống đất.

Nằm trên sàn thở phì phò, Hữu Thiên mở miệng hỏi Duẫn Hạo: “Cậu, rốt cục cậu có yêu Tại Trung hay không?.”

“Yêu? Cậu ta không xứng.” Duẫn Hạo im lặng một lát rồi trả lời. Hữu Thiên bị Duẫn Hạo chọc giận, từ dưới sàn vùng lên túm cổ áo hắn.

“Cậu là đồ khốn nạn ——- Cậu không xứng với Tại Trung ——”

“Cậu nói cái gì?” Duẫn Hạo cũng bị chọc giận. Hai người trừng mắt đối diện.

“Cậu thực sự là một thằng khốn nạn, cậu có biết Tại Trung yêu cậu nhiều như thế nào không? Hả??” Hữu Thiên nhìn khuôn mặt thản nhiên đáng giận của hắn, lại vung tay cho hắn mấy quyền. “Cậu có biết, cậu ấy yêu cậu đến như vậy, biết rõ cậu mang cậu ấy giao cho nam nhân khác để giao dịch, cậu ấy vẫn muốn đi, cậu ấy thực ra rõ ràng tất cả, cậu…… cậu vì cái gì còn làm như vậy, trả lời đi ——-”

“Nếu cậu ta đã biết trước, như vậy có nghĩa  là cậu ta đã suy nghĩ kĩ. Cậu ta cam tâm tình nguyện thì liên quan gì đến tôi. Bây giờ cậu lại ở đây hỏi cung tôi, không thấy buồn cười sao?”

“Cậu ———-” Hữu Thiên không thể tưởng tượng được đến bây giờ Duẫn Hạo vẫn mang một bộ mặt lãnh huyết vô tình mà biện minh như thế. “Cậu vì cái gì lại không yêu cậu ấy, vì cái gì…… Cậu ấy trả giá hi sinh cho cậu nhiều như vậy, cậu hết lần này đến lần khác thương tổn cậu ấy…… Rốt cục Tại Trung sai ở đâu? Cậu thật tàn nhẫn..”

“Sai ở chỗ đã yêu tôi quá nhiều………” Duẫn Hạo nói xong cũng ngây ngẩn cả người, Hữu Thiên buông lỏng cổ áo hắn ra, cười khẽ:

“Trịnh Duẫn Hạo, cậu là một thằng đàn ông nhu nhược, cậu rõ ràng yêu cậu ấy, lại không dám nói ra miệng…”

“Cậu nói cái gì??” Duẫn Hạo lúc này như con thú lớn bị thương, hai mắt đỏ ngầu che kín tơ máu.

“Trịnh Duẫn Hạo, cậu là thằng đàn ông nhát gan, cậu nói Tại Trung quá yêu cậu, kì thật là cậu sợ, cậu sợ Tại Trung yêu nhiều như thế, làm cậu nhịn không được cũng yêu thương trở lại, nên mới hết lần này đến lần khác thương tổn cậu ấy… Trịnh Duẫn Hạo, chẳng nhẽ lời yêu của cậu nói ra khó khăn đến vậy sao…” Nói xong, cũng không quay đầu lại một lần nào, Hữu Thiên bước ra khỏi bar.

…………..

Khách sạn.

“Chết tiệt!! Cút đi cho tôi!” Nói xong Duẫn Hạo quăng một xấp tiền mặt cho nữ nhân cùng hắn trong bar khi nãy. Nữ nhân cũng ngơ ngác không hiểu chọc giận Duẫn Hạo cái gì, đã bị Duẫn Hạo đá một cước, vùng vằng nhặt tiền ra khỏi phòng.

Đáng giận! Duẫn Hạo đấm mạnh lên giường, vừa rồi bất luận nữ nhân kia giở bao nhiêu thủ đoạn câu dẫn, hắn cũng không thể dậy nổi một chút dục vọng. Trong đầu chỉ vang đi vang lại mấy câu nói trong quán bar:

“Cậu có biết Tại Trung yêu cậu nhiều như thế nào không?”

“Cậu là thằng nhát gan, cậu sợ cậu ấy yêu cậu quá nhiều, cậu nhịn không được cũng yêu thương trở lại…”

Trong đầu lúc này cũng ngập tràn hình ảnh Kim Tại Trung, lúc cậu ấy cười, khi cậu ấy khóc, bộ dáng lúc ẩn nhẫn, khi thống khổ chịu đựng…. Vì cái gì.. Vì cái gì lúc này lại nhớ cậu ấy như thế, chẳng lẽ thực sự đã yêu cậu ấy rồi? Không, sẽ không, cậu ấy hiện tại đang nằm dưới thân nam nhân khác, không yêu, một chút cũng không yêu..!!

Ring….. Chuông điện thoại vang cắt đứt dòng suy nghĩ của Duẫn Hạo.

“A lô…” Sẵng giọng..

“Vâng.. Có chuyện này…” Đầu dây bên kia bị ngữ khí Duẫn Hạo dọa sợ. “Xin hỏi, có phải là Trịnh Duẫn Hạo tiên sinh không ạ?”

“Tôi đây, có chuyện gì?”

“Là về việc Kim Tại Trung tiên sinh tháng trước có đến bệnh viện chúng tôi làm kiểm tra toàn diện….”

———-

Sáng sớm hôm sau, Duẫn Hạo đem kết quả kiểm tra của Tại Trung từ phòng bác sĩ đi ra…

“Nhanh lên… Xin nhường đường một chút… Nhanh lên…” Sự việc gây ồn ào huyên náo kéo chú ý  ánh mắt của Duẫn Hạo.

Chỉ thấy một nhóm bác sĩ đang đẩy xe bệnh nhân nhanh chóng chạy vào cửa. “Xin lỗi, xin anh nhường đường một chút…” Nhóm bác sĩ đẩy xe đến gần hắn, hắn lách người sang một bên, thoáng liếc qua người đang nằm trên xe bệnh, rõ ràng một thân ảnh quen thuộc —– Kim Tại Trung.

Duẫn Hạo cũng không hiểu bản thân suy nghĩ cái gì, nhấc chân theo xe làm tất cả thủ tục và chi phí nhập viện. Lúc này hắn đang đứng trước cửa phòng bệnh của Tại Trung, tâm tình ngưng trọng ——–

“Anh cũng đã thấy kết quả xét nghiệm của Kim tiên sinh. Nửa năm trước chúng tôi đã phát hiện ra cậu ấy có dấu hiệu ung thư dạ dày, nhưng cậu ấy không hề phối hợp điều trị, hiện tại các tế bào ung thư đã lan rộng… chỉ sợ….Hơn nữa, anh nếu là người thân của cậu ấy, tôi nghĩ anh nên mang cậu ấy đến bác sĩ tâm lý, chúng tôi nghi ngờ cậu ấy còn mắc chứng trầm uất và chứng kén ăn..”

Duẫn Hạo nhẹ nhàng mở cửa phòng bệnh, ánh nắng có chút chói mắt. Nhìn thiên hạ còn đang ngủ, Duẫn Hạo nhẹ nhàng bước tới, ngồi xuống bên cạnh. Tại Trung nằm trên giường khuôn mặt tái nhợt, gầy đến lợi hại, chiếc cằm mượt mà giờ chẳng còn chút thịt, hai cánh môi khô khốc, hoàn toàn không còn bộ dáng rạng ngời như trước kia. Nhìn cậu tiều tụy như vậy, Duẫn Hạo có chút đau đớn vươn tay định vuốt ve khuôn mặt cậu một chút, nhưng lại dừng  giữa không trung rồi thu tay về.

Lông mi Tại Trung rung rung, sau đó chậm rãi mở mắt ra. Chỉ thấy một bóng đen cao lớn trước mắt, định thần nhìn rõ một lúc, cậu lập tức ngồi dậy, trong mắt tràn ngập hoảng sợ cùng kinh hỉ.

“Anh, anh đến a …..” Tại Trung sợ hãi nói.

“Ừ.”

“Tại sao lại đến đây?”

“Em tại sao lại không ăn uống gì?” Hoàn toàn không liên quan, Duẫn Hạo đột nhiên quan tâm làm Tại Trung có chút sửng sốt.

“Tại sao không điều trị?”

“Tại sao bệnh trạng nghiêm trọng như vậy lại không hề nói cho tôi biết? Trả lời tôi!” Duẫn Hạo càng nói càng kích động, vươn tay nắm chặt cằm Tại Trung. “Tại sao mắc chứng chán ăn, trầm uất, ung thư dạ dày cũng không nói với tôi? Không tin tôi? Thật buồn cười, trên thân thể em có chỗ nào mà tôi còn không rõ a, nói!!!”

Nghe đến đây, tất cả cảm giác sợ hãi kinh hỉ đều hóa thành hư không, tất cả chỉ còn lại bi thương và mất mát. Nhìn thấy nét ảm đạm thương tâm trên khuôn mặt cậu, Duẫn Hạo vội vàng buông lỏng tay. Đáng chết! Rõ ràng muốn nói một chút quan tâm an ủi cậu ấy, tại làm sao lại trở nên quá đáng như thế. Duẫn Hạo xoay người đưa lưng lại, không muốn nhìn thấy biểu tình bi thương trên khuôn mặt Tại Trung.

Mà Tại Trung lại nghĩ rằng Duẫn Hạo chán ghét bản thân, tâm đau thắt, tự giễu nói: “Những điều đó không phải khiến anh rất vừa lòng sao?!”

“Cái gì?” Duẫn Hạo không hiểu ý cậu.

“Tất cả, chứng chán ăn, trầm uất, ung thư dạ dày, không phải là thành quả ba năm qua của anh sao. Tôi rất nhanh sẽ chết, anh sẽ rất nhanh thoải mái, không phải sao…”

“Kim Tại Trung… Em đang nói cái gì vậy…” Duẫn Hạo quay lại, gắt gao nhìn cậu.

“Anh yên tâm… Người vô dụng như tôi rất nhanh sẽ tiêu thất, sẽ biến mất, không bao giờ… còn có thể quấn lấy anh nữa…” Nói xong, Tại Trung kéo chăn nằm xuống, không hề nghĩ đến sẽ gặp lại người này, chỉ làm cậu thêm đau lòng.

Biết hiện tại Tại Trung tâm tình đang kích động, Duẫn Hạo cũng không nói thêm gì nữa. “Em nghỉ ngơi đi. Tôi sẽ đến thăm em vào lần sau..”

Lần sau? Lần sau anh đến, có lẽ tôi cũng không còn trên đời này nữa rồi… Tại Trung nằm trên giường, nhắm chặt hai mắt, bởi vậy cũng không nhìn thấy Duẫn Hạo đang đưa lưng lại nhè nhẹ run rẩy hai vai.

………

……………

Tiếp theo…….. Con người khi còn sống có không ít cái tiếp theo, lần này bỏ lỡ, tiếp theo có thể chính là vĩnh biệt.

………….

………………

Quán bar, Duẫn Hạo cứ uống hết cốc rượu này đến cốc rượu khác, chai này đến chai khác, mặc kệ có bao nhiêu ánh mắt đang nhìn hắn, hắn cứ uống, uống cho tê liệt đầu óc, uống cho tê liệt cảm giác..

Ring…….

“Tiên sinh, anh có điện thoại……….” Nhân viên sau quầy bar thấy Duẫn Hạo không hề chú ý đến di động đã vang lên rất lâu, liền tốt bụng nhắc nhở.

Duẫn Hạo nhấc điện thoại, lại ra hiệu cho nhân viên thêm một ly.

“Tôi đây. Ai đấy?” Duẫn Hạo loạng choạng nhận ly rượu.

“Tôi, Hữu Thiên…” Duẫn Hạo ngửa đầu, dòng chất lỏng đỏ thẫm chảy vào cổ họng.

“………”

“Tại Trung……. đi rồi…..”

Ly rượu trong tay rơi xuống nền đá, tan tành, vỡ nát…

………

Duẫn Hạo hoảng hốt bước đi, trong tay nắm chặt bức thư cuối cùng của Tại Trung.

Duẫn Hạo.

Anh chưa bao giờ để em được gọi tên anh, đây là lần cuối cùng em gọi, đã từng ở trong lòng gọi tên anh biết bao nhiêu lần, lần này là lần cuối cùng.

Nói thực, kết cục của em là một điều may mắn. Lần đầu tiên nhìn thấy anh, đã yêu anh, với anh em cũng chỉ là một người trong ngàn người, nên em mất rất nhiều thời gian tiếp cận anh, nhưng cũng là ông trời đồng cảm, để cho em cuối cùng cũng trở thành tình nhân của anh. Tuy rằng cũng chưa bao giờ được nhận lại một chút ôn nhu, nhưng em vẫn thực lòng cảm ơn anh, Duẫn Hạo.

Mỗi lần anh hành hạ em, em đều rất đau đớn, em khóc, nhưng anh cũng chưa bao giờ nhìn thấy em khóc, vì ánh mắt của anh chưa bao giờ dừng lại trên người em. Em không hận anh, nhưng em thật ủy khuất. Vì cái gì anh chưa bao giờ tin tưởng em, vì cái gì anh chưa bao giờ bố thí cho em dù chỉ một chút tình yêu của anh, vì cái gì em yêu anh như vậy mà anh vẫn giả bộ như chưa bao giờ nhìn thấy, vì cái gì em biết rõ anh không hề yêu em mà vẫn chịu đựng ở bên cạnh anh để cho anh chà đạp, hành hạ.

Cả đời này, tất cả của em đều cho anh, dù anh luôn keo kiệt không hề đáp trả lại dù chỉ một chút tình. Anh nói em dối trá với anh, nhưng kỳ thật anh chưa bao giờ nguyện ý tin tưởng, quan tâm em.

Duẫn Hạo, ba năm nay, em chưa hề ăn no một bữa cơm nào, anh có biết?

Duẫn Hạo, kỳ thật trước đây em đã bị viêm dạ dày nghiêm trọng, anh có biết?

Duẫn Hạo, kỳ thật em biết rõ anh lừa em mang em cho nam nhân khác, nhưng vì anh em vẫn đi, anh có biết?

Duẫn Hạo, vì anh, em có thể cái gì cũng không cần, anh có biết?

Duẫn Hạo, em thực sự thực sự thực sự rất yêu anh, anh có biết không?

Duẫn Hạo, em nghĩ, nếu em chết, liệu anh có rơi lệ vì em một lần không? Chắc vẫn là không rồi, anh cũng đâu có yêu em…

Duẫn Hạo, đây là lần cuối cùng, mong anh tin tưởng em, em… thực sự yêu anh…

Trên đường, mọi người không hẹn mà cùng nhìn về phía một nam nhân cao lớn, trên khuôn mặt là hai hàng lệ không ngừng rơi xuống, biểu tình thống khổ bi thương như vừa đánh mất bảo vật trân quý nhất trong cuộc đời, hoảng hốt, lạc lõng…

Duẫn Hạo chật vật bước đi… Tại Trung… Tôi rốt cục đã làm những gì với em…Tại Trung… thật xin lỗi….

Bỗng nhiên, lẫn trong đám đông, Duẫn Hạo chợt nhìn thấy một vệt thân ảnh áo trắng quen thuộc —– là Tại Trung.

Duẫn Hạo như nổi điên lao nhanh về phía trước, đẩy đám người cản trở, chạy theo bóng dáng kia, mà càng đuổi, lại càng tiêu thất.

Rốt cục, Duẫn Hạo dừng lại, người kia cũng dừng lại. Nhìn dáng người quen thuộc kia, khóe mắt lại ướt đẫm. Người ấy bỗng quay lại, nở nụ cười.

Nụ cười tuyệt mĩ lại vô cùng thỏa mãn, người ấy từ từ dang hai tay ra…

Duẫn Hạo liều lĩnh bất chấp lao tới.

Người bên đường hoảng hốt hô lên: “Cẩn thận ——— Nguy hiểm ——-”

Giờ phút này, trong mắt Trịnh Duẫn Hạo chỉ có thân ảnh Kim Tại Trung, không hề chú ý phía trước một chiếc xe tải phân khối lớn đang lao tới.

“Ầm…………”

Trong nháy mắt, Duẫn Hạo ngã xuống, máu lênh láng, trong không gian mờ ảo loang loáng ánh sáng, Duẫn Hạo vẫn chỉ nhìn thấy Tại Trung đang cười, Duẫn Hạo vô lực nhưng kiên định nói ra một câu:

“Tại Trung, tôi yêu em ———-”

…………

The End.

…………………..

Loo xD

Cảm ơn bé Pim  về nguồn raw xD ~

Không phải lần đầu tiên edit, nhưng là lần đầu tiên edit một đoản văn như thế này. Chính tớ cũng không hiểu, một đứa hảo ngọt, tận lực tránh xa tất cả những gì dính tới chữ “ngược”, BE lại càng không như tớ lại có thể với đến và đi hết một đoản văn như thế này.

Tớ thường bảo với những YJS quanh tớ, rằng chuyện tình của chúng nó thực tế đã buồn rồi, tại sao còn phải tìm đến những nỗi đau trong những yếu tố FICTION nữa.

Nên cũng không hiểu vì sao lại quyết định ngồi gõ từng chữ từng chữ của câu chuyện, rồi đến cuối cùng là một BE.

Nhưng, tớ nghĩ, với hai nhân vật trong câu chuyện trên, có lẽ kết cục như thế lại là một Happy Ending …

Đau nhiều rồi cũng thành thói quen…

Shim Changmin đã nói:

“Fan của chúng tôi khóc, không phải vì họ yếu đuối, mà bởi vì họ dã phải mạnh mẽ trong một thời gian dài rồi…”

Không hiểu sao lại muốn đặt câu nói này ở đây…

Always Keep The Faith ~

Advertisements
Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: