Có lẽ tình yêu không hề đau khổ chương 5


Title: Có thể ái tình cũng không thương ( 或许爱情并不伤 )

Có lẽ tình yêu không hề đau khổ

Tác giả: Thần Anh

Thể loại: Đam mĩ, hiện đại, cường công cường thụ, sinh tử văn.

Nguồn: Thư Khố

Trans: QT

Edit: Loo

Tình trạng bản gốc: Hoàn

*****

Chương 5: Khổ sở

“Bác sĩ Thương, xin đợi một chút!”.

Một tay cầm bệnh án, nam nhân khoác áo blue trắng nghe tiếng gọi, dừng chân quay lại. Mày kiếm tinh mâu, mũi cao, ánh mắt kiên nghị  sau cặp kính vuông viền trắng, mang theo hương vị nhã nhặn. Nếu bỏ đôi kính ra, sẽ phát hiện anh cùng Thương Hạo Xa khuôn mặt có ba phần tương tự. Anh là Thương Nguyên Xa, là anh trai của Thương Hạo Xa.

“Bác sĩ Thương, bệnh nhân của bác sĩ Tương có đột biến, cậu ấy đã đi xem. Nhưng vẫn còn một ca nữa, hiện tại mọi người đã vào phòng giải phẫu, nhưng không ai đảm nhận được. Bác sĩ Tương dặn tôi nói lại với anh rằng nếu anh không có việc gấp, vậy nhờ anh đảm nhận giúp cậu ấy, anh nhanh trao đổi với y tá trưởng một chút, rồi chuẩn bị giải phẫu. Đây là bệnh án của bệnh nhân đó.”

Thương Nguyên Xa nhíu mày một chút, càm lấy bệnh án, “Tôi vừa mới tan ca trực, việc gấp thực ra không có. Là ca bệnh thế nào?”

“Cấy ghép phôi thai”

Thương Nguyên Xa cúi đầu lướt qua bệnh án trong tay, cũng không quá phức tạp, bệnh nhân nam, tử cung nhân tạo, thân thể thích ứng tương đối tốt, chuẩn bị phẫu thuật cấy ghép phôi thai vào tử cung.” “Được rồi, cứ giao cho tôi.”

Thương Nguyên Xa xoay người bước về hướng khoa sản, trong bụng sớm đem bằng hữu nhiều năm cũng là bạn học cũ mắng to. Tương Lễ Khiêm này, biết rõ trước kia những ca phẫu thuật thế này, ngoài anh với hắn ở nước ngoài cùng nhau nghiên cứu, ngoài ra không ai dám nhận, cố tình ngay lúc quan trọng lại chạy mất. Rốt cục bệnh nhân kia trọng yếu như thế nào mà khiến cho hắn bỏ cả ca phẫu thuật này chạy đi xử lí. Không còn biện pháp, anh là một bác sĩ ngoại khoa cũng đành hảo tâm mà tạm thời làm bác sĩ sản khoa lần nữa.

Bên này, tối hôm qua Tương Lễ Khiêm đã gọi Cổ Hàng vào phòng làm việc, hi vọng từ chỗ Cổ Hàng có thể biết được một chút tình trạng của Thương Hạo Xa. Nhưng Cổ Hàng lại tuyệt đối không trả lời, Tương Lễ Khiêm biết chắc chắn cái người đang nằm trên giường kia đoán được hắn chắc chắn tìm thông tin từ Cổ Hàng , đã khẩn cấp dặn dò trước mọi chuyện. Bất đắc dĩ, Tương Lễ Khiêm đành phải dặn dò Cổ Hàng để ý chú ý kĩ tình trạng của Thương Hạo Xa, sau đó vẫn phải để y rời đi.

Suy nghĩ cả một đêm, Tương Lễ Khiêm nghĩ mãi cũng không ra vì sao Thương Hạo Xa với sự việc lần này lại mang theo quyết tâm cố chấp đến vậy. Bình thường Thương Hạo Xa luôn là một người chú ý tới sức khỏe bản thân, sẽ không giấu tình trạng không tốt của mình như vậy. Cậu ấy vẫn luôn mạnh mẽ chống chọi, không muốn tỏ ra yếu đuối trước người ngoài, nhưng không giống với lần này, đem chính thân thể của mình ra trốn tránh.

Nhất định là có nguyên nhân.

Một bên tiến hành công tác chuẩn bị cho ca phẫu thuật sáng nay, một bên buồn bực chuyện của tiểu tổ tông nhà họ thương. Buổi sáng ngay lúc bước chân vào phòng phẫu thuật, y tá phụ trách Thương Hạo Xa vội vàng hớt hải chạy đến báo Thương Hạo Xa ngất xỉu. Không còn cách nào khác đành bỏ lại mọi chuyện, chạy ngay đến phòng bệnh của Thương Hạo Xa. Trước khi đi chỉ kịp giao lại mọi công tác chuẩn bị còn lại cho y tá trưởng, dặn cô chuyển lời nhờ giúp đỡ đến Thương Nguyên Xa.

Tôi giúp anh chiếu cố người em trai không chịu nghe lời, anh giúp tôi hoàn thành phẫu thuật cũng không tính là quá đáng a.

Kì thật, lần ngất xỉu này, không phải chuyện lớn, nhưng cũng không nhỏ. Hơn nữa, nguyên nhân Thương Hạo Xa ngất xỉu, Tương Lễ Khiêm cũng đoán được tám chín phần. Hắn bỏ công việc chạy đến, chủ yếu vẫn là hi vọng có thể người kia mở miệng, cởi bỏ khúc mắc, ít nhất nói cho mình biết nguyên nhân đằng sau tất cả những chuyện này.

Quả nhiên tụt huyết áp bất ngờ dẫn đến mê man.

Thực ra vài ngày trước Tương Lễ Khiêm cũng đã dự tính đến, thời gian này hoocmôn nữ trong cơ thể Thương Hạo Xa có thể đột ngột tăng cao dẫn tới cảm giác buồn nôn. Hắn đã dặn y tá phụ trách tiêm thêm hoocmôn nữ vào cơ thể cậu để cân bằng tạm thời, cũng đều đặn truyền thêm dinh dưỡng, thế nhưng, Thương Hạo Xa vẫn tụt huyết áp mà té xỉu. Điều này chứng tỏ, lượng dinh dĩnh bổ sung thêm kia cũng đã không đủ để bù lại phần mà Thương Hạo Xa nôn ói ra mấy ngày nay, khiến thân thể thiếu chất mà ngất xỉu.

Ngồi bên giường nhìn người chính mình nhìn lớn lên, giống như em trai mà để ý lo lắng, Tương Lễ Khiêm ẩn ẩn đau lòng.

Từ nhỏ đến lớn, trước mặt người ngoài, Thương Hạo Xa tựa hồ luôn mang theo chút kiêu ngạo ương ngạnh của một tiểu thiếu gia, nhưng chỉ có những người thân cận gần gũi như ruột thịt mới biết, Thương Hạo Xa vô kiên bất tồi (1) của ngày hôm nay, đã phải trải qua một con đường dài và khó khăn thống khổ đến như thế nào. Còn nhớ khi Thương Nguyên Xa cùng mình bắt đầu sang nước ngoài học, Thương Hạo Xa lúc ấy mới chỉ có mười tuổi. Trước đó vì biến cố lớn của gia đình, mà cậu bé Thương Hạo Xa khi ấy đặc biệt quấn lấy anh trai Thương Nguyên Xa, mà Thương Nguyên Xa cũng rất thương yêu và che chở cho đứa em này. Lúc hai người tiến vào hải quan, cũng là lần cuối cùng nhìn thấy bóng dáng be bé của Thương Hạo Xa, tựa như làm nũng mà hét to một tiếng đau đớn “Anh hai!”. Phía đó, là một nho nhỏ Hạo Xa, giữa đoàn người thân của mình đi tiễn, đôi mắt to đầy nước mở to gắt gao khóa trên người Thương Nguyên Xa. Cậu bé nhất quyết không để nước mắt rơi xuống, cứ như vậy nhìn thẳng cho đến khi hai người xoay lưng bước hẳn vào hải quan, khóe miệng mới có thể giật giật cử động. Chính mình thấy sợ thời khắc li biệt ấy, vội vàng lôi kéo Thương Nguyên Xa vào trong. Đến lúc ngồi trên máy bay, kiềm chế lại ý nghĩ nguyên nhân Thương Nguyên Xa không hề lên tiếng là do trừ em trai ra, không một người thân nào đến tiễn cậu ấy, lại bất ngờ nghe thương Nguyên Xa nói: “Hạo Xa nói, anh hai, em sẽ sống thật tốt.” Cho đến tám năm sau, khi cùng Thương Nguyên Xa học xong thành nghề về nước, lại xuất hiện trước mắt mình một Thương Hạo Xa đã lột xác, trở nên chưa bao giờ ngã xuống, chưa bao giờ mang theo bộ dáng thống khổ chịu đựng.

“Ân…”

Người trên giường chợt phát ra âm thanh nhợt nhạt, đánh gãy dòng suy nghĩ của Tương Lễ Khiêm. Thương Hạo Xa tỉnh.

“Cậu tỉnh rồi?!”

“Ân? Tôi…” Thanh âm Thương Hạo Xa mang theo suy yếu, nghe có chút không rõ tiếng.

“Cậu ngất xỉu, không nhớ chút nào sao?”

“Tôi chỉ là có chút mệt mỏi.”

“Cậu tính nói cho tôi là cậu vừa đang ngủ? Cậu cho tôi là lang băm a?”

“….”

“Cậu không nói được? Tốt lắm, bây giờ tôi nói cho cậu biết, vì cậu che dấu tình trạng cơ thể, nên đáng ra ít ngày nữa có thể tiến hành phẫu thuật, nhưng hiện tại với tình trạng sức khỏe này, cần kéo dài tới mười ngày.”

Tương Lễ Khiêm không ngoài ý muốn thấy người trên giường ban đầu sửng sốt một chút, sau đó chân mày cau lại.

“Tôi không đồng ý!” Câu phản đối mang theo quyết liệt cường ngạnh của Thương Hạo Xa đang lúc ốm yếu thế này, tính uy hiếp đương nhiên giảm mạnh.

“Cậu không đồng ý? Cậu cho là cậu với tôi đang ở công ty nhà cậu mà đàm phán hợp đồng sao? Cậu nói không được là tôi không được làm sao? Ở đây, tôi là bác sĩ, cậu là bệnh nhân, lời của tôi mới là lệnh. Cậu có biết tình trạng hiện tại, phần lớn nguyên nhân là do cậu không phối hợp với tôi. Tôi không thể theo dõi cậu cả ngày được, cậu lại giấu tôi, tôi biết, nhưng vẫn không làm cách nào được để biết chính xác những gì đang xảy ra. Nếu cậu nói sớm cho tôi biết, tôi có thể tùy tình huống mà thay đổi phương pháp điều trị, như thể kế hoạch không chỉ không kéo dài thêm, mà có khả năng còn tiến hành được sớm hơn dự định.”

“Sớm hơn dự định?”

“Cậu quả thật chú ý nhiều đến thời gian. Như vậy, nguyên nhân cậu giấu tôi là do vấn đề về thời gian?”

“………”

“Được, coi như cậu nhận. Như vậy tôi đoán, cậu là vì Hội nghị thường kì sắp tới của Đỉnh Thương phải không?! Dựa theo kế hoạch trước kia, cậu có thể xuất viện ngày hôm sau, vừa vặn kịp đến thời gian Hội nghị thường kì. Trách không được lúc trước cùng tôi lập kế hoạch thời gian, cậu một ngày cũng không nhường. Cậu khẩn trương như vậy, là vì Hội nghị lần này, ông nội cậu nhất định sẽ tham dự, mà tất cả những chuyện này, không thể để cho ông cụ phát hiện ra dù chỉ một chút. Tôi nói có gì sai không?”

“…..” Thương Hạo Xa nhắm mắt lại, không nói gì. Tương Lễ Khiêm đã đoán trúng được bảy tám phần, cậu cũng không phủ nhận nữa. Còn mấy phần vẫn ẩn ẩn bất an trong lòng kia, tất nhiên không thể nói với anh ấy. Qua thật lâu sau, Thương Hạo Xa nói: “Hội nghị lần này, tôi phải có mặt.”

“Nếu như vậy, cậu nhất định phải nghe lời tôi. Phối hợp điều trị với tôi, tôi cam đaon cậu có thể kịp tham dự Hội nghị thường kì.”

Lại một thời gian dài trầm mặc, Tương Lễ Khiêm cũng kiên nhẫn chờ, hắn biết, Thương Hạo Xa đang lo lắng cân nhắc.

“Được.” Cuối cùng Thương Hạo Xa từ từ nhắm mắt lại, chỉ phun ra một từ duy nhất. Tương Lễ Khiêm tạm thời như chút được gánh nặng.

“Tôi biết, với tính tình cứng đầu của cậu, cho dù đáp ứng tôi như vậy, tôi cũng chắc chắn, cậu vẫn không nguyện ý đem tất cả tình trạng của cậu cho tôi biết. Tôi tốt xấu gì cũng nghiên cứu nhiều năm như vậy, nên những gì cần biết cũng đều biết. Cậu chỉ cần ở lúc tôi hỏi, sự thực thế nào trả lời tôi có hay không, không cố ý giấu diếm là được. Hôm nay tạm thời nghỉ ngơi cho tốt, ngày mai kiểm tra lại một lần nữa, để tôi quyết định phương án kế tiếp.”

Tương Lễ Khiêm nhìn Thương Hạo Xa không đáp lời, biết thân thể cậu vẫn mệt lợi hại, cũng không nói thêm gì nữa, thở dài bước khỏi phòng.

Chuông di động trong ngăn tủ đầu giường đột nhiên vang lên, tiếng chuông quen thuộc, Thương Hạo Xa hít sâu một hơi, xốc lại tinh thần, vươn tay, tiếp máy.

“Hạo Xa, có nhớ anh không?” Thanh âm quen thuộc của người thương yêu nhất lập tức khiến Thương Hạo Xa tỉnh táo.

“Đại Mộc…”

“Khi nào em về a, trong nhà chỉ có một mình anh, buồn đến phát hoảng.”

Nghe được Hàn Mộc nói như vậy, chân mày Thương Hạo Xa khẽ nhíu lại, Đại Mộc rất ít khi nói như vậy, một khi đối với cậu mềm mại nhẹ giọng như vậy, không phải uống rượu, thì chính là làm điều gì sai…

“Tình hình phức tạp, sợ là em chưa thể về sớm được. Hội nghị thường kì lần này em sẽ trở lại.”

Nghe được hàn mộc nói như vậy, thương hạo xa mày nhíu hạ, hắn đại mộc rất ít nói như vậy, một khi đối hắn nhẹ giọng mềm giọng đứng lên, không phải uống rượu , chính là phạm vào sai…

“Hội nghị thường kì? Như vậy là phải đến tận tháng sau a?”

“Ân.”

“A….. Em lần này thả cho anh một mình ở nhà a…”

“Đại Mộc…”

“Được rồi được rồi, anh biết em bận, anh đùa đó mà…”

“Ân, em sẽ cố gắng về sớm.”

Hai người qua điện thoại tâm sự thật lâu, đang lúc nói miên man, Hàn Mộc chợt hỏi:

“Hạo Xa a, anh hỏi em, nếu chúng ta có con thì em thấy thế nào?”

“Ân?” Thương Hạo Xa lập tức chưa phản ứng kịp, sửng sốt một chút.

“Em đừng nghĩ nhiều, anh chỉ hỏi thế thôi.”

“Em, không chán ghét trẻ con.”

“Được rồi được rồi, em mau đi làm việc tiếp đi, nhớ nghỉ ngơi sớm một chút. Anh dập máy a.”

Bên kia, Hàn Mộc ngắt cuộc gọi, đứng ngoài hành lang bệnh viện, nội tâm có chút rối rắm, nghĩ lại lời dặn dò của ông nội trước lúc tưởng chừng như không qua khỏi mấy ngày trước, cuối cùng vẫn là vẫn kiên định quyết tâm.

Hạo Xa, làm như vậy, anh biết em có thể thông cảm, nhưng liệu em có đau lòng khổ sở hay không?

Ngay sau đó, Hàn Mộc lắc đầu, xoay người nhìn về cửa sổ phía cuối hành lang bước đi, Thương Hạo Xa, nam nhân luôn kiên cường vững vàng như thế như thế nào lại đau khổ…

Đầu dây bên này, Thương Hạo Xa gập di đọng lại, có chút mệt mỏi nhắm mắt lại, nhưng khóe miệng lại giương lên hạnh phúc.

Đại Mộc, anh cũng muốn có con thuộc về hai chúng ta đúng không? Có lẽ nguyện vọng ấy cuae anh, em có thể giúp anh hoàn thành…

———————————-

 Sáng sớm hôm sau, y tá đưa dặn dò Thương Hạo Xa tạm thời nhịn ăn sáng, lấy máu đem đi xét nghiệm.

Giữa trưa, Tương Lễ Khiêm mang theo cơm trưa, tiến vào phòng bệnh.

“Thế nào, nghỉ ngơi một ngày, có cảm thấy khỏe hơn không?” Kéo lên bàn ăn trên giường bệnh, Tương Lễ Khiêm ngồi xuống ghế bên cạnh.

Thương Hạo Xa ngồi dựa đàu giường, toàn thân vẫn bủn rủn vô lực, nhưng trên khuôn mặt vẫn làm bộ biểu tình tinh thần thoải mái nhất. “Kết quả kiểm tr thế nào?”

“Đó không phải là việc cậu cần quan tâm, trước hết ăn đi đã.” Tương Lễ Khiêm đem bát cháo đẩy tới trước mặt Thương Hạo Xa, ý bảo cậu ăn trước. Chỉ dựa vào dịch dinh dưỡng và đường glucô, cậu có thể chống đỡ mới là lạ.

Thương Hạo Xa không muốn ăn trước mặt Tương Lễ Khiêm, vì cậu sợ sẽ lập tức đem tất cả nôn ra. Một thời gian dài đã quen với việc không thể nuốt trôi thứ gì làm cậu theo bản năng kháng cự bữa ăn trưa trước mắt này.

Làm như nhìn ra tâm tư của Thương Hạo Xa, Tương Lễ Khiêm cười nói: “Choáng váng, buồn nôn, mất khẩu vị, mệt mỏi, đều là những phản ứng bình thường do hoocmôn nữ trong cơ thể đột ngột tăng cao cùng hệ miễn dịch ức chế gây ra. Nhưng bởi vì mất khẩu vị, buồn nôn mà không ăn lại dẫn đến tụt huyết áp, thì cũng thể tính là bình thường được a.”

Thương Hạo Xa nhìn chằm chằm Tương Lễ Khiêm một lúc, cảm thấy hắn không có gì phải lừa gạt cậu, lại cảm thấy cũng không muốn chống đối lại thân thể của mình nữa, đành đưa tay nhấc thìa, thử dùng bát cháo trước mắt.

Cố đè lại cảm giác khó chịu để nuốt xuống bụng được non nửa bát cháo hoa, Thương Hạo Xa đẩy bát ra xa, ôm lấy ngực, từ từ nhắm mắt dựa người vào đầu giường.

“Ân…” Không ngừng đem thức ăn chưa được tiêu hóa đang ùn ùn tràn lên cổ họng áp chế nuốt ngược xuống, bàn tay dùng sức đè chặt lên ngực đến nỗi nổi gân xanh. Không muốn trước mắt người khác chật vật như vậy, nhưng Tương Lễ Khiêm không giống Cổ Hàng biết quan sát sắc mặt người khác biết ý mà tránh đi, hắn cố tình ngồi yên lặng bên cạnh theo dõi tất cả. Chứng kiến cảnh người trước mắt không thể chịu đựng thêm nữa, vội vàng chạy vào nhà vệ sinh nôn ra hết, hôm nay lại chỉ có thể ở trên giường mệt mỏi cực hạn chống đỡ.

Rốt cục Thương Hạo Xa cũng không thể chịu đựng được mà phải xuống giường, đẩy Tương Lễ Khiêm chạy vào nhà vệ sinh.

“Ách…… Ọe…. Ọe……Khụ khụ khụ…….. Ách…..Ọe….”

Yên lặng nghe thanh âm truyền ra từ nhà vệ sinh, Tương Lễ Khiêm nhẹ nhõm thở dài một hơi, đồng thời lại có chút lo lắng.

Nhìn Thương Hạo Xa trở lại giường, Tương Lễ Khiêm từ tốn nói ra yêu cầu: Hôm nay cậu chỉ được làm việc 6 giờ đồng hồ, cậu liên lạc xã giao một chút đi, bắt đầu từ ngày mai, không được động đến công việc nữa.”

“Bao giờ thì tiến hành phẫu thuật?”

“Không có gì bất ngờ phát sinh, thì mười ngày sau có thể tiến hành.”

Hết chương 5

Advertisements
Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: