[Đoản văn YJ] – Độc dược


Title: Độc dược

Tác giả: 维兹 – Duy Tư

Nguồn raw: Vnsharing

Trans: QT

Edit: Loo

~ Bản edit phi thương mại và chưa được sự đồng ý của tác giả ~

*****

*****

Độc dược

Yoochun từ Mỹ mang về đưa cho JaeJoong một cái chai hình dáng thật kì lạ.

JaeJoong đưa cái chai lên trước bóng đèn thong thả xoay tròn, chất lỏng trong suốt phát ra thứ ánh sáng màu lam mờ mịt rồi lại từ từ chuyển hồng.

JaeJoong niết chặt lên vỏ ngoài cái chai, hỏi Yoochun cái thứ gì quái dị thế này.

Sẽ không phải là thuốc độc thật chứ?

Yoochun đứng lên, đến gần JaeJoong đang ngồi một mình trên sô pha, chống tay lên phần đệm tựa, hơi khom người.

Yoochun ghé sát miệng lại, hơi thở lướt qua hai má, qua tai JaeJoong, hyung có thể thử xem.

JaeJoong chớp cũng không chớp mắt, một lát sau nói.

Lại thất bại nên quăng thứ này cho hyung. 

Yoochun đứng thẳng dậy, nhún vai cười rất nghệ thuật.

JaeJoong hyung à, hyung cũng thật hiểu em.

Junsu không thích nước hoa sao? JaeJoong ngắm nghía cái chai hỏi.

Không biết, cậu ấy thỉnh thoảng cũng dùng, nhưng lại chưa bao giờ dùng nước hoa em tặng.

Yoochun nhận cái chai từ tay JaeJoong, thẳng người, lại một lần nữa tỉ mỉ soi nó dưới ánh đèn.

Junsu nói chai Độc dược này dùng cho phụ nữ, nên khăng khăng khẳng định rằng là do em tặng một cô gái nào đó nhưng bị từ chối nên mới mang về đưa cho cậu ấy.

JaeJoong chắc chắn nói xong những lời này Yoochun sẽ đem tầm mắt dời đến khung ảnh sau ánh đèn.

Junsu và Yoochun đứng bên trái bức hình năm người, cười đến vô cùng sáng lạn.

JaeJoong đột nhiên nhớ lại một buổi sáng của ba năm trước đây, có một người nào đó đang ầm ĩ nhõng nhẽo theo sau.

JaeJoong dựa người vào tủ lạnh xoay cái nút chai để uống nước, đúng lúc đó Yunho chạy lại giật ngay cái chai đem giấu sau lưng.

Sau đó trưng ra vẻ mặt đau khổ nói, JaeJoong à, tớ sai rồi, cậu đừng nghĩ quẩn …. đừng bỏ tớ mà muốn tự tử a…

JaeJoong nhíu mày mờ mịt nhìn Yunho, sau đó dời mắt nhìn lại cái chai Yunho đang giơ lên cao, bất giác khóe miệng câu lên cười trộm.

Thằng bé Changmin này lại bày ra cái trò kì dị với mấy món đồ ăn thức uống đây mà.

JaeJoong hơi cúi đầu xuống, hai tay đan vào nhau rồi nắm lại thành một cục tròn vo, sau đó ngẩng đầu lên, hai mắt đẫm lệ đáng thương nói với Yunho.

Yunnie… Nếu cậu giận tớ, thì tớ cũng không muốn sống nữa… Nói xong lại cúi xuống, khóe miệng không nhịn được lại giương lên cười trộm.

Yunho làm sao có thể đấu lại được với nước mắt của JaeJoong. Lập tức tim mềm nhũn, đau lòng chạy lại ôm JaeJoong vào trong ngực, nói là, JaeJoong à, từ giờ trở đi không bao giờ tớ cãi nhau với cậu nữa.

Cái đầu nhỏ của JaeJoong trên vai Yunho run run nhè nhẹ, Yunho lại tưởng JaeJoong khóc, đang tính phải nói gì đó.

Không ngờ JaeJoong lại đẩy vai Yunho ra, ngồi xổm xuống nền nhà ôm bụng mà cười.

Changmin bất đắc dĩ thở dài, sau đó lấy cái chai trên tay Yunho đưa lên miệng uống từng hớp to.

Yunho trừng to đôi mắt be bé của mình nhìn Changmin dúi vào tay mình cái chai rỗng, sau khi toàn bộ chất lỏng trong đó đã chui vào bụng Changmin.

Yunho kinh ngạc hỏi… Không… không phải trên thân cái chai có chữ “Poison” đó sao.

Changmin một tay mở tủ lạnh, quay lại nói, hyung à ~~ hyung cũng thật lạc hậu, đây là loại đồ uống mới ra nha… Bộ hyung không thấy nó được ướp lạnh sao.

Yunho phát ngốc một lúc lâu.

Có một giây, JaeJoong còn tưởng Yunho tức giận quá như trước đây sẽ ôm lấy cậu rồi làm ầm lên một trận.

Yunnie ~~ Đừng giận tớ ~~ Lần sau tớ không dám đùa như vậy nữa ~

Yunho bất ngờ dang tay ra ôm chặt lấy JaeJoong, dùng hết sức mà ôm, gào to lên Tớ  cứ  tưởng là thật a.

JaeJoong ~~ cậu đúng là là độc dược của tớ, lần sau, không, không thể có lần sau nữa… Nếu có lần sau, tớ sẽ lấy một chai thuốc độc thật sự rồi tớ với cậu sẽ cùng nhau uống chung.

JaeJoong nhớ rằng Yunho đã từng nói, cậu là độc dược của tớ.

Cảm thấy đã hiểu ý nghĩa hai chữ “Độc dược” tên của chai nước hoa nho nhỏ này rồi… Em là độc dược kiếp này của anh…

JaeJoong đã phát hiện ra rồi, nhưng trong đầu lại suy nghĩ nhiều hơn.

Lại muốn đùa dai thêm một lần nữa.

Vì thế nên gọi, Yoochun, lại đây hyung bảo.

JaeJoong bên tai Yoochun thì thầm một chút.

Yoochun bĩu môi, ai sẽ tin mấy lời đó.

JaeJoong cười bảo, là Junsu.

Yoochun không thèm nói thêm câu nào nữa, đứng lên lấy áo khoác , xoay người bước đi. JaeJoong trên môi vẫn cười thoải mái, không thử làm sao biết a. Dưới lầu, cửa sắt loảng xoảng rồi rầm một cái khép lại.

JaeJoong vẫn cười, nói ai sẽ tin ư… không phải còn có cả Yoochun nữa sao.

………

Yoochun gọi điện cho JaeJoong, thanh âm dở khóc dở cười bảo hyung à, hyung hại em thảm rồi.

Sao cơ… thảm thế nào…

Yoochun không còn tác phong tiêu sái thường ngày nữa, thay vào đó là khổ sở nói, hôm qua lúc em dùng cái vỏ chai kia đựng nước chuẩn bị đưa lên miệng uống …

Junsu cũng không lao đến ôm em.

Gì cơ? Cậu ấy cũng không giật lấy cái chai trên tay em sao?

Yoochun kể tiếp… Có, cậu ấy đoạt ngay cái chai…. Rồi cậu ấy uống… Và phát hiện ra đó là nước cam…

………..

JaeJoong im lặng, nghĩ rằng… Hai người các cậu, thật đúng là một đôi nguyện chết vì tình… rất xứng đôi nha.

JaeJoong hỏi, thế bây giờ… Junsu đang giận em à.

Thế nhưng thanh âm Yoochun lúc này lại trở lại bình thường… Rồi đáp, không, cậu ấy đang ở bên cạnh em.

A, vậy em còn trách hyung cái gì nữa?!

Yoochun bật cười, bảo rằng Junsu nói phải để hyung bồi thường tổn thất về tinh thần.

Junsu ở bên cạnh khanh khách cười.

Yoochun lại đột nhiên cao giọng lên mấy đề-xi-ben. Hyung a! Hôm qua Junsu nói em là độc dược của cậu ấy! Phải chết theo cùng với em! Haha…

Junsu ở bên đó hét lên, Park Yoochun! JaeJoong bên này dập máy cắt đứt chuỗi âm thanh mang tần số cá heo kia.

Đặt điện thoại xuống, JaeJoong nghĩ vừa rồi Yoochun chắc chắn phải cố gắng lắm mới giả vờ khổ sở như thế được…

Yunho vừa lúc mở cửa, thấy JaeJoong, hỏi, có chuyện gì mà cậu cười vui vẻ thế kia.

JaeJoong cũng không nói nhiều, quen thuộc chui vào lòng Yunho, sau đó kể …

Chuyện về chai độc dược ngày xưa nha…

Yunho nhéo một cái trên cái mũi xinh của JaeJoong, nói, chuyện của YooSu chứ gì, sáng nay Changmin vừa kể sơ sơ cho tớ nghe, nó bảo là hôm qua Junsu kể cho nó.

JaeJoong à, mấy trò nghịch ngợm của cậu không phải nhiều bình thường đâu.

Cậu không chỉ là độc dược của tớ…. Cậu là độc được của cả nhà năm người chúng ta a.

JaeJoong ngẩng mặt lên.

Yunho cúi đầu xuống khẽ hôn.

 ~ The End ~

*****

Bonus

Yunho rất hay gọi tên JaeJoong là Wuli JaeJoong.

Bạn có biết WULI JaeJoong có ý nghĩa như thế nào không??

♥ ~

Wuli + tên = …. của chúng ta.
Trong ngôn ngữ Hàn mà đặc biệt và ở Seoul, giới trẻ hay dùng Wuli+ tên người, để chỉ về mối quan hệ, thông thường là một nửa của mình. Điều này là hành vi của thói quen ngôn ngữ. Nói cách khác Wuli trên phương diện ngữ dụng ở Seoul được mặc định như là cách mà người ta giới thiệu người yêu của nhau. Tuy nhiên, tùy vào ngữ cảnh mà phát sinh những trường hợp khác, như việc giới thiệu 1 ai đó thân thuộc với mình cho 1 người khác chẳng hạn.

Cre: @Jean. ĐậuHoaCác@wordpress.com

♥ ♥ ♥ ♥ ♥

_ Cảm ơn Pim đã giúp ss tìm tên tác giả đoản văn này xD ~

_ Tớ không chắc có ai edit đoản văn này chưa. Hình như là rồi :”>, nhưng tớ vẫn Quick trans và gõ lại, vì thực sự đáng yêu và ý nghĩa lắm…

Dear, Loo xD ~

Advertisements
Bạn nghĩ gì về bài viết này?

2 phản hồi

  1. Ớ, em tưởng Wuli nghĩa chỉ những bạn nhỏ bé, đáng yêu *như em nè =))*

    Phản hồi

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: