Sweet Life – Part 3


Title: Sweet life

Tác giả: Thiển Dã Nguyệt

Pairs: YunJae, YooSu, YJCSM

Nguồn raw: Vnsharing

Trans: QT

Edit: Loo

*****

Part 3

Đầu xuân, muôn hoa nở rộ, gió xuân tươi mát nơi nơi, những cánh hoa mơn mởn giữa đất trời nhảy múa.

Mùa xuân, đích thực là một mùa khiến người người nơi nơi đều vui vẻ thoải mái nhất trong năm a.

Nhưng điều này có vẻ với Park Yoochun lại hoàn toàn đối lập. Đầu xuân năm nay với Yoochun cũng là bắt đầu một cơn ác mộng. Sau vụ “Love Letter” lần trước, lại đến lần này, thái độ của Junsu bây giờ với Yoochun đã cực kì không tốt. Vốn tưởng rằng Junsu cũng chỉ bộc phát lửa giận trong chốc lát thôi, nào ngờ đâu Junsu giận đến nỗi thà rằng bất cứ lúc nào cũng có thể bị Changmin đá xuống giường giữa đêm cũng dứt khoát ngủ cùng phòng với Changmin, nhất quyết không làm lành với Yoochun. Yoochun không biết làm thế nào, chỉ biết mọi nơi mọi lúc theo sau Junsu, bám dính và luôn miệng xuống giọng: “Bà xã, xin lỗi mà…” “Bà xã tha thứ cho tớ đi……” Tổng kết một ngày có khoảng 30 mẫu câu xin tha cứ lặp đi lặp lại, mà Junsu vẫn cứ ngoảnh mặt làm ngơ.

Yoochun nằm dài ra bàn, như phát khóc mà than: “A……. tôi phải làm cái gì bây giờ?! Phải làm gì bây giờ a?! Tôi muốn chết……!” JaeJoong và Yunho bên cạnh cũng không biết nói gì để khuyên Yoochun nữa.

“Yoochun, đừng lo lắng quá. Junsu hiện tại vẫn còn giận, đợi cậu ấy hết giận sẽ không có chuyện gì nữa…” JaeJoong vỗ vai Yoochun.

“Nhưng phải đến khi nào cậu ấy mới hết giận đây….Nếu cậu ấy giận một năm cũng không hết, chẳng phải Yoochun vẫn phải vất vả một năm nữa sao?! Junsu là một người rất kiên trì nha.” Yunho phân tích rõ ràng hợp lí, hoàn toàn không để ý JaeJoong đang lườm cháy mặt, ám chỉ rằng đừng có nhiều chuyện.

Yoochun nghe như sét đánh ngang tai, lại ngã vật ra bàn, gào to: “Junsu……. Tha cho tớ đi mà…..”

Thực ra trong chuyện này không phải chỉ có một mình Yoochun là người chịu khổ, mà người bị Junsu chiếm mất nửa cái phòng là Changmin cũng chịu khổ không kém. Ngoài việc tạm thời bị lấy mất không gian riêng tư, mà khổ hơn là chuyện bị buộc phải cùng Junsu xem video.

Lại nói đến chuyện lần trước, khi biết ở “Love Letter” Yoochun và Hwang Bo có cảnh quay thân mật, Junsu liền chạy ngay đến đài truyền hình, cười ngọt ngào mượn nhà đài toàn bộ số video những chương trình có mặt Yoochun. Sau đó lôi bằng được Changmin cùng xem. Chương trình truyền hình hài hước ai xem cũng phải bám ghế mà cười, đương nhiên xem phải phát ra tiếng cười là chuyện đương nhiên. Thế nhưng Junsu xem từ đầu đến cuối, nếu không đeo khuôn mặt lạnh băng sát khí, thì cũng là đùng đùng hét lên: “Park Yoochun! Không thể tưởng tượng được cậu lại có thể cùng với chị gái ấy nói anh yêu em!” “Park Yoochun! Cậu đi chết đi!” Mắng loạn cả lên. Đến nỗi Changmin bên cạnh muốn cười cũng không dám cười, nhịn cười đến đau bụng, nhịn đến nội thương. Thỉnh thoảng nhịn đến chảy cả nước mắt, Junsu mới để ý quay sang hỏi: “Changmin à, sao lại khóc. Em cũng thấy bất công cho hyung có phải không?! Thật là một cậu bé ngoan! So với cái hũ gạo hỏng kia tốt hơn nhiều!..” Nghe xong Changmin càng muốn khóc. Junsu hyung, hyung tha cho em đi!!

Không khí phòng khách có chút u ám. Junsu và Changmin ngồi trong phòng xem video, Yoochun cũng ở trong phòng đánh đấm phát tiết cảm xúc. JaeJoong và Yunho ngồi trên  sôpha cũng không còn lòng dạ nào xem TV. TV đang phát quảng cáo Chocolate cho ngày Lễ tình nhân.

JaeJoong nói: “Lễ tình nhân cũng sắp đến rồi.”

Yunho ôm JaeJoong trong ngực, ghé đầu cọ cọ lên mái tóc thơm mềm.

“Yunho, hay là hôm đó chúng ta ra biển chơi, được không?!” JaeJoong ngẩng đầu.

“Vẫn còn sớm, đến lúc đó hãy tính.” Yunho thản nhiên đáp.

JaeJoong có chút thất vọng.

“Sao thế?! Rất mong chờ Lễ tình nhân cùng tớ đúng không?” Yunho cười yếu ớt.

“Không phải, tớ không mong chờ gì hết.”

“JaeJoong, thật không thành thực nha.” Yunho cúi đầu, hôn lên đôi môi đỏ đang cong lên vì bất mãn kia.

…….

Lại một buổi tối, Changmin ở trường có việc nên không về nhà ăn cơm, thực ra trốn Junsu là chủ yếu, trên bàn ăn không khí dị thường khẩn trương, bất cứ lúc nào cũng có thể bùng nổ.

Yoochun tươi cười nịnh nọt, liên tục gắp rau vào bát Junsu, một lần lại một lần, Junsu phụng phịu đem thức ăn gắp trả về đĩa. Trò chơi không tiếng động cũng không phân thắng bại này giằng co đến 10 phút, làm Yunho và JaeJoong ngay cả cơm cũng không dám ăn.

“Park Yoochun! Tớ không cần cậu gắp thức ăn cho! Tớ có tay!” Rốt cục Junsu không nhịn được bạo phát.

“Tớ đương nhiên biết Junsu có tay, nhưng giúp cậu gắp thức ăn là trách nhiệm của ông xã cậu.” Yoochun nở nụ cười tiêu chuẩn. Nhưng với Junsu, đó lại là nụ cười tự sát.

“Cậu không phải ông xã của tớ! Đi mà tìm mấy chị gái nhà cậu đi!” Junsu giận đến khuôn mặt đỏ bừng.

“Không! Tớ không cần bà chị nào hết! Tớ chỉ cần Junsu! Tớ biết sai rồi mà, tha cho tớ đi Junsu!” Yoochun đau khổ cầu xin.

“JaeJoong hyung, em xin lỗi, em không muốn ăn nữa.” Junsu đứng lên về phòng xem tiếp video.

Yoochun lại thất bại.

….

Lại một buổi tối khác, trên bàn cơm còn ít người hơn. Changmin vẫn bận việc ở trường không về, Yoochun đi ghi hình chương trình mới.

“Đêm nay Yoochun cũng không về đâu.” Yunho thông báo.

“Cậu ta lại cùng mấy chị gái chơi đùa vui vẻ cho mà xem.” Junsu hờn dỗi. Mấy ngày nay Yoochun không còn suốt ngày quấn lấy Junsu mà năn nỉ ỉ ôi nữa. Rõ ràng muốn trốn cậu ấy, rõ ràng chán ghét vô cùng vì lúc nào cũng bị bám dính sau lưng, thế nhưng bây giờ khi cả ngày được yên tĩnh, cảm giác lại càng nhộn nhạo khó chịu.

“Junsu, Yoochun đã biết sai rồi, em cũng tha thứ cho cậu ấy đi. Yoochun đối với em thế nào, em so với bất cứ ai cũng rõ ràng hơn a.” JaeJoong không muốn nhìn tình trạng cứ xấu đi như vậy.

“Em cũng không biết nữa..”

Yunho và JaeJoong liếc nhìn nhau, bất đắc dĩ thở dài.

“A! Em có chuyện này về Changmin.” Junsu đột nhiên nhớ ra chuyện gì đó.

“Chuyện gì??”

“Em thấy trong phòng Changmin có một bức thư tình. Là Changmin viết.”

“Cái gì?! Changmin viết thư tình?” Yunho cực kì kinh ngạc. Chẳng nhẽ ông cụ non đã tìm thấy mùa xuân của mình rồi ư?!

“Phong thư ấy vẫn ở ngăn bàn trong phòng Changmin mà.”

“Chúng ta đi xem xem sao.”

Junsu kéo ngăn bàn, lôi ra một tờ giấy phơn phớt hồng được cho là thư tình kia, JaeJoong nhẹ giọng đọc lên: “Công chúa, ta chưa bao giờ nghĩ rằng ta sẽ yêu nàng nhiều như thế này, tất cả mọi chuyện xảy ra thật kì diệu. Công chúa, mỗi lần ta gọi tên nàng, trong lòng ta lại ngọt ngào như mật…”

“Chà chà!! Thằng nhóc Changmin này không hổ là em trai của tớ! Hành văn hay ngang với tớ nha.” Yunho tấm tắc.

“Yunho, không phải lúc bàn đến chuyện hành văn, mà vấn đề bây giờ là người Changmin thích là ai?!” JaeJoong chỉnh lại cho đúng trọng tâm. “À, mà cậu viết văn hay lắm sao? Sao tớ chưa từng biết có chuyện như thế?! Junsu, em có biết Changmin viết thư tình cho ai không?”

“Em không rõ. Nhưng mấy hôm nay em thấy nó nói chuyện điện thoại với ai đó có vẻ bí mật. Lại còn vừa nói vừa cười, bộ dạng ngọt ngào hí hửng lắm. Em đoán tám phần là Changmin nói chuyện điện thoại với người đó.”

Yunho lập tức xem lại nhật kí cuộc gọi ở điện thoại trong phòng của Changmin. “Chắc là số người đó đây.” Junsu chỉ vào một dãy số. “Trước tiên gọi đến hỏi xem người đó là ai.”

“Hỏi như thế nào?”

“Đơn giản! Cứ nói là trước đây bạn có tham gia chương trình rút thăm trúng thưởng của công ty chúng tôi, bạn đã trúng giải, bây giờ bạn phải đăng kí họ tên với chúng tôi…”

“Junsu, nhất định em thường xuyên bày trò như vậy trêu chọc người khác, trẻ con làm vậy là không tốt.” Đến lượt JaeJoong lên tiếng, nghe thế nào cũng như giọng của mẹ đang dạy con điều hay lẽ phải.

“Không phải em ~~ Là Yoochun dạy em.” Junsu thốt lên, phát giác mình buột miệng nói ra tên cái hũ gạo hỏng kia, lập tức thấp giọng mắng thầm: “Park Yoochun, tất cả là tại cậu dạy hư tớ.” JaeJoong buồn cười nhìn Junsu, thật là…, rõ ràng rất nhớ Yoochun, nhưng lại làm bộ chán ghét lắm.

“Thôi, không cần gọi nữa, tớ biết chủ nhân dãy số này là ai.” Yunho thở dài.

“Yunho hyung biết?”

“Không ngờ lại là cậu ấy. Changmin thật thông minh, dùng một từ thôi mà gộp được cả hai nghĩa, mấu chốt là ở từ đó. Nếu tớ nhớ không nhầm thì số điện thoại này là của Heechul, mà Heechul vẫn thường được gọi là Công chúa.”

“Cái gì?? Changmin thích Heechul??” JaeJoong không thể tin nổi.

Junsu nghĩ một lúc, nói: “Cũng có thể, Changmin và Heechul học cùng một khóa nha.”

“A! Tớ nhớ hôm trước Changmin nói với tớ, hyung ơi, em phát hiện một người so với hyung bộ dạng còn giống con gái hơn, là Heechul, cậu ấy mặc đồ con gái thật xinh đẹp.” JaeJoong nói.

“Vậy bây giờ chúng ta tính sao đây? Có giúp Changmin theo đuổi Heechul không?” Yunho với chuyện này có vẻ rất hứng thú.

“Nhưng mà, Eunhyuk đã từng nói với em, Heechul với Hankyung là một đôi.” Junsu nói ngay ra trọng điểm. “Theo em, Changmin còn chưa biết chuyện này.”

“Heechul và Hankyung là một đôi? Như vậy nếu Changmin tỏ tình với Heechul chắc chắn là bị từ chối.” JaeJoong càng ngày càng nghĩ xa xôi. “Đây là mối tình đầu của Changmin, nếu bị từ chối, liệu có nghĩ quẩn mà làm ra chuyện điên rồ gì không a, Changmin của chúng ta đang ở độ tuổi dễ kích động nhất…”

“JaeJoong, đừng lo quá, chúng ta cứ để xem diến biến tiếp theo thế nào, cũng tuyệt đối không thể cho Changmin biết chuyện của Heechul và Hankyung, càng không thể cho nó biết chuyện chúng ta làm hôm nay.” Yunho đưa ra quyết định cuối cùng.

Nhân một buổi tối Changmin được dịp về nhà ăn cơm, bốn người còn lại trong nhà tập trung trước mặt Changmin thăm dò:

“Changmin à, em có số điện thoại của Heechul không?” JaeJoong mở màn.

“Em có. Hyung tìm cậu ấy có việc gì sao?” Changmin không có biểu hiện gì khác thường.

“Không có gì, chỉ muốn xin số điện thoại thôi.”

“Hyung không có việc gì mà lại xin số cậu ấy, em sẽ ghen tị đó nha.”

“Ghen??” Bốn cái mạng phát hoảng.

“Chậc chậc! Các hyung không cần thiết phải trăm miệng một lời như vậy chứ.”

“Changmin, tại sao em lại ghen?!” Yoochun hỏi.

“Đừng có mà tưởng thật, em đùa đấy, JaeJoong hyung đợi một lát, em viết ngay cho hyung.”

Changmin vừa rồi tuyệt đối không phải nói đùa, cả bốn nghĩ thầm.

“Changmin, em thấy Heechul là người như thế nào?” Yunho hỏi tiếp.

“Hyung phải biết rõ cậu ấy hơn em chứ, hai người quen nhau lâu rồi a.”

“Biết là thế, nhưng hyung muốn xem Heechul ở trường học so với ngoài đời có gì khác nhau không thôi.” Suýt nữa thì lộ.

“Cũng không có gì khác. Heechul có chút kiêu ngạo, rất bướng bỉnh, cũng thường làm cho mọi người thoải mái,  có thể cậu ấy có bộ dạng bên ngoài còn xinh hơn con gái nên đặc biệt được chào đón, còn có…”

Changmin đem Heechul tả gần như chỉ có thần trên trời mới được như thế, chứ tuyệt đối không sống trên mặt đất này, làm bốn người còn lại càng lo rằng Changmin nhất định sẽ làm chuyện điên rồ nếu bị Heechul cự tuyệt.

Bữa tối qua đi, Changmin về phòng.

Trong bếp, JaeJoong và Yunho nói chuyện về Changmin.

“Yunho, cậu nghĩ thế nào về chuyện này?”

Yunho nghiêng đầu gối lên vai JaeJoong. “Tớ đương nhiên hi vọng mối tình đầu của Changmin sẽ thành công.”

“Yunho! Changmin mới 18 tuổi, yêu sớm là không tốt!” JaeJoong càng ngày càng giống một người mẹ.

“JaeJoong, lúc tớ theo đuổi cậu cũng mới 16 tuổi nha.” Yunho cười xấu xa.

JaeJoong đỏ mặt nạt. “Đó là chuyện của chúng ta, hiện tại đang nói đến chuyện của Changmin.”

“Chúng ta vẫn nên im lặng xem diễn biến tiếp theo thế nào thôi.”

“Yunho, tớ đã hỏi anh quản lý, lễ tình nhân sắp tới chúng ta không có hoạt động gì hết, nếu cậu ngại đi biển xa, chúng ta có thể đến công viên giải trí …”

“JaeJoong à, còn mấy cái bát chưa rửa…”

Yunho thật kì lạ, mỗi lần đề cập đến chuyện lễ tình nhân là cậu ấy tìm mọi cách lảng tránh.

Phòng ăn đặc biệt im ắng, chỉ có Yoochun và Junsu. Đã mười ngày nay, Yoochun chưa nói câu nào với Junsu. Junsu trong lòng rất khó chịu, vừa giận, lại vừa tủi thân. Hiện tại Yoochun im lặng hệt như hồi mới từ Mỹ trở về, mắc bệnh công tử nghiêm trọng, không muốn nói chuyện với ai. Yoochun biết Junsu đang nhìn mình, cố gắng lờ đi ánh mắt của cậu ấy, đứng lên về phòng. Tim Junsu như bị dao đâm qua, không còn sức trách Yoochun nữa, chỉ muốn tất cả trở về như xưa.

Buổi sáng thức dậy, Changmin xem ra tâm tình rất tốt.

“Changmin, tinh thần có vẻ rất tốt a.” Yunho vươn vai.

“Hôm nay em với Heechul đi chơi với nhau.” Changmin đáp khi miệng đầy ụ bánh bao.

Đi chơi với Heechul?? Yunho và JaeJoong liếc mắt trao đổi. JaeJoong cảm thấy cần phải nói cho Changmin chuyện của Heechul và Hankyung, để Changmin không bị lún sâu quá, lời nói sắp ra đến miệng lại nhận được ánh mắt của Yunho ý bảo đừng nói đành nuốt trở vào.

“Hyung, 14-2 sắp tới em sẽ tham gia lễ hội của trường, hôm đó em sẽ làm một việc rất quan trọng, em cần dũng khí, các hyung phải đến cổ vũ cho em nha.”

Chuyện quan trọng?? Chẳng nhẽ lại là tỏ tình với Heechul??

……

Buổi tối ngoài ban công, gió xuân thổi nhè nhẹ, Yoochun tựa vào lan can, tay cầm lon bia đang uống dở, nhìn lên trời, ngẩn người. Rượu không say nhưng người lại say, Yoochun uống tiếp một ngụm.

“Sao lại một mình uống rượu giải sầu thế này?”

“JaeJoong hyung! Khuya như vậy còn chưa đi ngủ?!”

“Em không phải cũng như thế sao?!” JaeJoong tay cũng cầm một lon bia, tiến đến bên Yoochun. “Sao dạo này không bám dính lấy Junsu nữa, bỏ cuộc sao?”

“Đương nhiên không phải, em chỉ là muốn cậu có một chút thời gian yên tĩnh, lùi để tiến.” Yoochun cười yếu ớt. “Hyung thì sao? Suy nghĩ cái gì?”

JaeJoong gượng cười, dễ bị nhìn ra thế sao. “Không phải chuyện Changmin thì lại là Yunho.”

“Yunho hyung làm sao?”

“Yunho dường như không để ý tới Lẽ tình nhân sắp tới, bất cứ khi nào hyung nói đến chuyện này cậu ấy đều có ý lảng tránh.”

“Có người yêu thì ngày nào cũng là Lễ tình nhân, không có người yêu bên cạnh thì Lễ tình nhân cũng chỉ như một ngày bình thường. JaeJoong hyung, hyung đừng lo lắng nữa. Yunho hyung làm vậy là có lí do của hyung ấy. Yunho hyung thật lòng yêu hyung mà.”

“Yoochun cũng thực lòng yêu Junsu nữa.” JaeJoong đưa lon bia tới cụng một cái với lon còn lại trong tay Yoochun, hai người nhìn nhau cười.

………..

Lễ hội trường đến! Lễ hội trường đến! Băng rôn khẩu hiểu ruy băng rợp trời, khắp nơi trải đầy hoa hồng đỏ thắm, bởi vì cũng là ngày Lễ tình nhân, nên đâu đâu cũng treo đầy từng chùm bóng bay màu hồng phấn. Bốn người bước vào nơi tổ chức lễ hội, tâm tình rất tốt. Yunho vừa được một cậu sinh viên phát tờ rơi, lẩm nhẩm đọc lên: Tiết mục kịch nghệ đặc biệt “Xúc xích và Vương tử”, sao tên vở kịch gì mà lại kì quái thế này.. Biên kịch Shim Changmin, Đạo diễn Shim Changmin, Diễn viên chính Shim Changmin và Kim Heechul. Hả?! Là tiết mục của Changmin. Bắt đầu vào lúc 14h30’. Yunho nhìn đồng hồ. Nhanh! Sắp đến giờ rồi, chúng ta đi thôi.

Bốn người bước vào hậu trường, hậu trường cực kì bận rộn, các diễn viên loạn chạy lung tung.

“Cái gì? Hai người đó không đến? Sao có thể như thế được??!” Là giọng Changmin, bốn người lập tức nhìn sang.

Changmin đang mặc lễ phục của Vương tử, cực kì đẹp trai, Changmin vốn đã tựa như Vương tử, hiện tại so với thực tế lại càng giống, cực kì anh tuấn, cực kì có khí phách.

“Changmin học trưởng, phải làm thế nào bây giờ?! Hai người đó không đến, nghĩa là bối cảnh âm nhạc sẽ không có. Làm thế nào để tìm được hai người biết đánh đàn piano bây giờ…” Một sinh viên nữ khóa dưới đang lo lắng.

Changmin không kêu một tiếng nào, bình tĩnh tìm giải pháp, bỗng nhiên thấy các hyung nhà mình đã đến, ý tưởng lóe lên. “Yoochun hyung, Junsu hyung, hai người giúp em được không?”

Yoochun Junsu bất giác quay sang nhìn nhau, tưởng tượng lại chiến tranh lạnh bấy lâu nay, lập tức thu lại ánh mắt, hai miệng một lời: “Giúp thế nào, em nói đi.”

Changmin hài lòng cười. “Chúng em đang thiếu hai người chơi piano, hai người giúp em cùng nhau chơi đàn được không?”

Yoochun Junsu gật đầu. “Vậy hai người sang bên kia chuẩn bị mấy đoạn nhạc dạo đầu đi.” Changmin nói xong, quay  đầu gọi với vào một gian thay đồ. “Heechul, cậu chuẩn bị xong chưa?” Yunho cùng JaeJoong đồng thời nhìn về phía gian phòng, chỉ thấy cửa chậm rãi bị đẩy ra, Heechul xinh đẹp cùng bộ lễ phục cung đình dành cho Công chúa xuất hiện, tóc vấn nghệ thuật lên cao, y hệt như một Công chúa.

“Heechul lại đây! Chà chà… Công chúa của tớ thật xinh đẹp nha…” Changmin vẫy tay gọi Heechul.

Heechul nhìn thấy Yunho và JaeJoong đứng đó, lập tức chào hỏi: “Yunho hyung, JaeJoong hyung, hai người cũng đến xem a?”

“Các hyung đến cổ vũ cho tớ. A, đừng cử động.” Changmin giúp Heechul lấy xuống một chút đồ thừa dính trên tóc.

“Cảm ơn Vương tử của tớ.” Heechul mỉm cười.

Một màn trước mắt khiến Yunho và JaeJoong càng lo lắng.

Vở kịch diễn ra cực kì tốt đẹp, không chỉ vì Heechul xinh đẹp. Changmin cực kì đẹp trai hay xúc xích cũng rất ngon, mà còn có chuyện vai phụ lấn át vai chính với màn song tấu piano xuất sắc của Yoochun và Junsu. Khán giả phấn khích cực điểm, lễ hội vang dội, những tiếng thét chói tai có thể làm cho sân vận động nổ tung.

Trong đó có một đoạn đệm nhạc nho nhỏ, kịch bản đến lúc ấy cần vang lên một chút nhạc thấm đẫm không khí. Yoochun đang chuẩn bị lướt phím, bỗng nhiên không cẩn thận đụng vào tay Junsu, liền giật mình rụt tay về. Đợi đến khi lấy lại được tinh thần thì kịch bản đã qua, đành thôi không đàn nữa. Junsu ngơ ngác nhìn Yoochun, cảm giác đau lòng này không cách nào có thể hình dung, rất muốn khóc nhưng lại khóc không được.

Yunho sau hậu trường chứng kiến Changmin và Heechul phối hợp ăn ý đến cả mười phần, tâm tình phức tạp, mấy người trong gia đình đương nhiên hi vọng mối tình đầu của Changmin có thể diễn ra tốt đẹp, nhưng lại không muốn Changmin trở thành kẻ thứ ba.

Changmin cùng Heechul xuống dưới sân khấu, Heechul bỗng hướng mắt về một phía mỉm cười, Yunho nhìn theo, là Hankyung cũng đang nhìn Heechul, bàn tay thành hình chiến thắng “GOOD”, Heechul chạy tới nhào vào lòng Hankyung. Heechul và Hankyung quả nhiên là một đôi, Changmin phải làm sao bây giờ?!

“Changmin, nếu muốn khóc thì cứ khóc đi…” JaeJoong tiến đến vỗ vai Changmin.

“JaeJoong hyung, sao em lại phải khóc?”

“Bọn hyung đều biết cả rồi, em thích Heechul…” Yunho cũng đến trước mặt Changmin. Ai, cậu nhóc nhà mình thật đáng thương, còn chưa bày tỏ đã thất tình.

“Cái gì cơ?!”

“Changmin, em đừng giả bộ nữa. Em còn viết cả thư tình nữa phải không?!” Yoochun nói.

“Thư tình nào?”

“Thư em viết: “Công chúa, ta chưa bao giờ nghĩ đến lại có thể yêu nàng đến mức này…..”

“Mọi người xem trộm đồ của em nha…”

“Changmin, là hyung vô tình nhìn thấy. Changmin à, em tuyệt đối đừng vì một cái cây mà bỏ qua cả rừng rậm, tuyệt đối đừng làm chuyện gì điên rồ…” Junsu nói.

“Ha ha, các hyung suy nghĩ xa quá rồi đó, mà các hyung cũng không để ý lời thoại trong vở kịch vừa rồi của em sao?! Bức thư tình đó là lời thoại trong kịch bản a. Em thà rằng đi thích Chu Công cũng sẽ không bao giờ đi thích Kim Heechul!” Changmin cười ha hả.

“Vậy còn chuyện em nói 14-2 sẽ phải thực hiện một việc rất quan trọng, rất cần sự cổ vũ??”

“Em đang nói đến vở kịch này, là vở kịch đầu tiên em chịu trách nhiệm, em sợ làm không tốt. Vậy chứ các hyung tưởng tượng đến cái gì?!”

Hóa ra mọi chuyện là như vậy, nhìn xuống kịch bản vở “Xúc xích và Vương tử”, thật không thể ngờ được. Bốn mạng đồng loạt thở phào một hơi, chân tướng tất cả đã rõ ràng.

……..

Về nhà thôi a ~~

JaeJoong thong dong không mục đích bước bộ trên đường, xung quanh đều là những đôi tình nhân sóng bước bên nhau, thật hâm mộ muốn chết! Yunho đang ở sân trường bỗng dưng nói muốn quay lại mấy tiết mục khác của lễ hội. Lễ tình nhân chẳng còn ý nghĩa gì hết nữa. Changmin đã về nhà đi ngủ, Yoochun Junsu cũng không biết đã chạy đi đâu. Trời cũng gần sẩm tối, Lễ tình nhân cũng sắp trôi qua rồi. JaeJoong khẽ nhếch khóe miệng. “Ling ~~ Ling ~~….” chuông điện thoại reo, là Yoochun.

“Alô, Yoochun a, có chuyện gì thế?”

“Hyung!! Có chuyện rồi! Yunho hyung xảy ra chuyện rồi! Hyung mau đến ngay Đại học Seoul..” Yoochun ở đầu dây bên kia lo lắng nói.

“Cái gì?? Yunho làm sao??”

“Em cũng không rõ là chuyện gì nữa… Hyung mau đến đi…”

JaeJoong lập tức dập máy, nhằm hướng Đại học Seoul mà chạy. Vào đến sân trường, xung quanh đã một màu tối đen, Yunho đâu rồi, Yunho đâu rồi… JaeJoong run rẩy đứng giữa sân bóng rổ rộng lớn. Sân bóng rổ ba phía bao quanh là ba dãy tầng lầu phòng học cao lớn,vắng lặng không một bóng người. Bỗng nhiên, một chùm sáng trắng chói lòa bất ngờ rọi thẳng vào mắt. JaeJoong vội đưa tay lên che, sau vài giây thích ứng, mở to mắt, chỉ thấy đèn điện ba dãy tầng lầu xung quanh bật sáng, JaeJoong che miệng, kinh ngạc không thể tin được cảnh tượng trước mắt. Đèn điện trong các phòng học suốt ba tầng lầu bật sáng lần lượt xếp thành ba chữ tiếng Anh: I LOVE YOU.

Yunho từ vòm sáng giữa các tầng lầu chạy tới, Yunho không có chuyện gì, vậy đây là…

“Có thích quà Lễ tình nhân của tớ không?”

“Yoochun nói với tớ cậu xảy ra chuyện…”

“Đấy là tớ và Yoochun bàn với nhau, để Yoochun lừa cậu đến đây.”

“Không phải là cậu không hề quan tâm đến Lễ tình nhân sao?!”

“Đấy là tớ giả bộ, không giả bộ thì làm sao cho JaeJoong kinh hỉ thế này.” Yunho hài lòng nhìn vẻ kinh ngạc chưa tan hết của JaeJoong, lấy trong túi ra một sợi dây chuyền hình thánh giá, “JaeJoong à, tớ xin lỗi. Tớ tìm khắp Hàn Quốc cũng không thể tìm được cái vòng tay thánh giá thứ hai làm quà cho cậu. Tớ chỉ tìm được cái dây chuyền thế này, tặng cậu, cậu thích không?”

JaeJoong cảm động nghẹn lời, khẽ gật đầu.

Yunho đeo dây chuyền lên cổ JaeJoong, ôm cậu vào lòng, nhìn sâu vào mắt nhau, thâm tình nồng nàn nói: “JaeJoong, tớ yêu cậu!”

JaeJoong kiễng chân, dịu dàng  hôn lên môi Yunho.

Phía sau, vô vàn ngọn đèn lòe lòe tỏa sáng.

……

Junsu nhận được điện thoại của Yunho, lập tức chạy ngay đến công viên giải trí tìm Yoochun. Vừa nghe thấy Yoochun xảy ra chuyện, Junsu toàn thân lạnh toát mê man, không còn chút sức lực nào giận Yoochun nữa, ngay bây giờ chỉ muốn nhìn thấy cậu ấy.

“Con cá heo ngốc nghếch!” Junsu ngẩng đầu thấy Yoochun đang đứng trên tầng cao nhất của xích đu khổng lồ mỉm cười nhìn mình. Yoochun không việc gì! Junsu nước mắt muốn òa ra. Yoochun nhìn khuôn mặt lo lắng cho mình của Junsu, mỉm cười, sau đó, vươn tay lên trời ra hiệu.

Chíu —– Bụp!!! Tất cả mọi người trong công viên đều dừng lại ngước lên trời.

Chíu —– Bụp!!! Giữa trời là từng chùm pháo hoa nở rộ muôn màu rực rỡ, hoa mắt, choáng ngợp.

Chíu —– Bụp!!! Junsu thốt lên Đẹp quá!

Chíu —– Bụp!!! Yoochun theo vòng quay của xích đu khổng lồ đi xuống, bước đến, từ phía sau ôm lấy Junsu. “Junsu, tớ xin lỗi, thực xin lỗi… Màn pháo hoa này là để tớ nhận lỗi với cậu, tặng cho cậu.”

Junsu không biết nói gì thêm nữa. Xoay người lại, ôm chặt lấy Yoochun, nước mắt đã òa ra. “Yoochun, tớ xin lỗi, tớ xin lỗi! Tớ tùy hứng, tớ bướng bỉnh… Tớ xin lỗi..”

“Junsu, tớ yêu cậu, rất yêu, rất yêu…”

“Yoochun, tớ yêu Yoochun.” Junsu nhỏ giọng nói.

Yoochun tưởng mình nghe nhầm, từ trước đến nay chưa bao giờ Junsu nói ra câu “Yoochun tớ yêu cậu.” “Junsu, cậu nói thêm lần nữa được không?” Thực sự rất muốn nghe nhiều hơn một lần.

“Yoochun, tớ yêu cậu! Yoochun, tớ yêu cậu! Yoochun, tớ yêu cậu!…”

Chíu —– Bụp!!! Pháo hoa cứ từng chùm từng chùm xinh đẹp nở rộ.

….

Ở nhà, rốt cục Changmin cũng có thể thoải mái mà ngủ một giấc thật ngon. Từ khi Junsu dọn sang, Changmin bắt đầu không được ngủ yên ổn, hơn nữa ngày nào cũng phải luyện tập vở kịch “Xúc xích và Vương tử”, cơ bản là ngủ không đủ giấc. Changmin nằm xuống giường, ôm gối cười ngọt ngào: “Chu Công, tớ yêu bạn!”

Mùa xuân, đích thực là một mùa khiến người người nơi nơi đều vui vẻ thoải mái a.

End part 3

Advertisements
Bạn nghĩ gì về bài viết này?

6 phản hồi

  1. oa,sao tớ ko tìm dc part 2 ah,part 2 ơi mày ở đâu rui?kiếm kiếm

    Phản hồi
    • Òa, thực ra là tớ chưa làm a ~

      Sẽ hoàn thành hết Part 2 và Part 6 *ôm*

      Phản hồi
      • Hựhự!! 2bạn seme ra chiêu lừa ngoạn mục tr0ng ngày lễ tình nhân làm 2 bạn uke tưởng sắp sảy chuyện gì .. cuối cùng đến nơi mới vỡ lẽ sự thật … Rồi ngập tràn tr0ng hp ❤
        tưởng tượng bạn mông vịt chạy mắc cười ah~~

        Phản hồi
      • hihih,thật ngại quá ah,mình thật sự thích nhà của bạn ,nhưng mà ko bít com gì nên cứ im thin thít mà like thui,mong bạn đừng buồn nha,mình là mido,rất vui là quen vớ bạn ^ ^* hun hun*

        Phản hồi

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: