Sweet Life – Part 4


Title: Sweet life

Tác giả: Thiển Dã Nguyệt

Pairs: YunJae, YooSu, YJCSM

Nguồn raw: Vnsharing

Trans: QT

Edit: Loo

*****

Part 4

“Đing đoong ~~~~~” Chuông vang.

Yunho ra mở cửa, bị cảnh tượng trước mặt dọa cho nhảy dựng, Changmin trên tay đang ôm ba két bia, mồ hôi đầm đìa. “Chà chà!! Changmin, em bị cái gì kích động vậy..”

“Yunho hyung, không phải lúc để hỏi, đỡ giúp em… Yoochun hyung, mau ra đỡ giúp em nữa, nặng gần chết!” Yunho cùng Yoochun mỗi người đỡ lấy một két bia.

“A!!!!! Cứu! Cứu mạng!!” Nhà trong truyền ra tiếng kêu thảm thiết của Junsu, Yoochun mặc kệ tất cả, cuống cuồng đặt két bia trên tay chồng lên két của Changmin, chạy thẳng vào nhà trong. Hai tay vừa mới được giải phóng một lát lại bị đè nặng, Changmin gào lên: “Yoochun hyung! Hyung là đồ trọng sắc khinh bạn!”

“Junsu! Xảy ra chuyện gì thế?!” Yoochun vọt vào phòng, chỉ thấy Junsu tái mét ôm gối đứng một góc trên giường, sợ hãi cực độ.

“Yoochun! Yoochun! Chỗ kia có chuột!” Junsu sợ đến mức toàn thân phát run, chỉ lung tung vào mấy ngóc ngách trong phòng.

Yoochun nhìn lại, đúng là ở góc phòng có một con chuột đen sì, vừa to lại vừa béo múp đang đứng im không nhúc nhích.

“Junsu! Chỉ là một con chuột thôi mà!” Yoochun buồn cười nhìn Junsu.

“Tợ sợ lắm!!! Yoochun, cậu mau đuổi nó đi đi.”

“Tớ đuổi nó thế nào bây giờ?!” Yoochun vẫn đứng tại chỗ, cười toe trêu Junsu. 

“Cậu chẳng phải cũng là chuột sao. Cả hai có tiếng nói chung! Cậu mau bảo nó đi đi!”

Yoochun bị Junsu nói đến dở khóc dở cười, cái gì mà cả hai cùng là chuột, cả hai có tiếng nói chung… Yoochun nhịn cười, nhẹ giọng: “Junsu, tớ là Micky, nhưng không phải là chuột Micky. Tớ không thể nói chuyện với nó được.” Yoochun kiên nhẫn giải thích.

Junsu nhìn con chuột hình như đang động đậy, “Á á…” Hét thảm một hơi. “Tớ không biết!! Yoochun, cậu mau đuổi nó đi đi!!”

“Nếu tớ giúp Junsu đuổi con chuột này đi, Junsu phải hứa với một chuyện.”

“Cậu nói đi. Nói nhanh lên!”

“Tớ muốn Junsu chủ động hôn tớ.” Yoochun cười đến gian tà.

“Park Yoochun!!”

“Con chuột sắp chạy lại đây kìa…” Yoochun giả vờ kinh ngạc kêu to.

Junsu sợ hãi chạy loạn quanh giường, nhắm chặt mắt suy nghĩ một lúc. “Được được, tớ đồng ý đồng ý!! Cậu nhanh chóng đuổi nó đi đi…”

Yoochun hí hửng gật đầu, nhón chân lại gần con chuột. Con chuột béo cũng như cảm giác được có người đang nhìn nó, cũng ngước cái đầu nhỏ lên. Yoochun lập tức nở nụ cười tiêu chuẩn quen thuộc, hai mắt phóng điện, dùng âm thanh trầm thấp mê người nói: “Chuột ơi, chuột à, mày mau chạy đi thôi…” Con chuột như bị trúng dòng tĩnh điện trong không khí làm cho ngơ ngẩn, lập tức cong đuôi chạy mất.

“Yoochun! Cậu lợi hại thật!! Cậu nói chuyện được với chuột a.” Junsu nhảy xuống giường hâm mộ.

“Không cần biết có phải tớ có thể nói chuyện được với chuột hay không, tóm lại tớ đã đuổi nó đi rồi, bây giờ là lúc Junsu phải thực hiện lời hứa với tớ.”

Khuôn mặt nhỏ nhắn của Junsu nhanh chóng biến thành trái đào, không ngừng nuốt nước miếng, hai tay vò chặt gấu áo.

“Junsu ——” Yoochun cố tình dài giọng.

Chết thì chết! Junsu nhắm chặt hai mắt, y hệt như bộ dáng của trẻ con khi nhịn đau, Yoochun thiếu chút nữa thì phá ra cười, Junsu kiễng chân lên, chạm nhẹ lên môi Yoochun, chuẩn bị xoay người bỏ chạy. Không ngờ bị Yoochun nắm ngay lấy cổ tay, kéo ngược lại vào lòng. Yoochun ôm chặt Junsu, nghiêng đầu đến gần bên tai Junsu, thấp giọng: “Junsu à, vừa rồi không phải là kiss, để tớ dạy cho cậu biết thế nào mới là kiss nha..”

Hô hấp nỏng hổi khiến tai Junsu đỏ hồng.

Yoochun vươn đầu lưỡi khẽ liếm lên vành tai Junsu, cảm giác râm ran ngưa ngứa. Yoochun mỉm cười, nhìn thẳng vào mắt Junsu,ánh mắt  nồng nàn khiến Junsu thẹn  thùng cúi đầu.

“Junsu, nhắm mắt lại nào.” Junsu ngoan ngoãn nhắm chặt hai mắt.

Yoochun vươn những ngón tay thon dài tinh tế lướt qua gương mặt Junsu. Qua  lông mi, qua đôi mắt, xuống cái mũi xinh, dịu dàng cúi xuống điểm môi lên một chút. Tiếp theo lướt mắt xuống đôi môi anh đào nhỏ nhắn, say đắm ngắm nhìn, trên miệng ý cười càng sâu. Như chuồn chuồn nước chạm khẽ lên cánh đôi môi như cánh hoa, sau đó nhẹ nhàng vươn lưỡi khiêu khích, khẽ mở hai hàm răng, cùng chiếc lưỡi thơm của Junsu quấn quýt giao triền, dịu dàng ngay lập lức chuyển sang kịch liệt. Động tác hoàn toàn trở nên kích tình, nóng bỏng, Yoochun không hề cố kị bất cứ điều gì nữa, ôm chặt lấy Junsu hôn thật sâu. Junsu bị hôn đến say mê, theo bản năng chỉ biết níu chặt, gắt gao ôm lấy Yoochun.

Lúc này đây Yoochun thập phần cảm ơn con chuột béo kia…

………

Changmin ngồi trước bàn ăn, không ngừng kêu đói. JaeJoong tốt bụng đang chuẩn bị sandwich cho Changmin.

“JaeJoong hyung, em là em yêu hyung lắm a!!!” Changmin còn làm khum hai tay thành hình trái tim “Em yêu hyung lắm!”

“Em đâu có yêu JaeJoong hyung, em yêu sandwich của em đấy chứ.” Yunho phản bác.

“Hyung đúng là cái thùng dấm chua, em thực sự yêu JaeJoong hyung của em. JaeJoong hyung cũng chẳng phải độc quyền của một mình hyung nha.” Changmin tuy rằng miệng đang nhét đầy ba miếng sandwich, vẫn nói lý hết sức rõ ràng. Thật bội phục bội phục! ORZ (1)

“Yêu JaeJoong là độc quyền của hyung, được cả quốc gia chứng nhận hẳn hoi, thằng nhóc đáng ghét!” Yunho đánh trả. “Changmin, em giải thích về ba két bia kia đi nào.”

“Là thế này, lúc trưa em đi ăn Pizza, chị nhân viên bán hàng nói với em là đang có chương trình rút thăm trúng thưởng. Thế là em thử xem, không ngờ trúng hai két bia. Sau đó bà chủ nhà hàng lại tặng em thêm một két bia nữa. Chứng tỏ sức hấp dẫn của em là không thể nào hình dung nổi. Ha ha!!”

Yunho cùng JaeJoong đồng thời trợn trắng mắt nhìn Changmin.

……..

Nửa đêm, JaeJoong khát quá, xuống bếp nhưng không có nước mới mở tủ lạnh lấy bia uống.

Yunho nhận ra JaeJoong đi nửa tiếng rồi còn chưa thấy về phòng, cũng xuống giường đến nhà ăn tìm.

A ~~~ Chỉ thấy một mình JaeJoong ngồi trước bàn ăn, không một tiếng động, cầm lon bia không ngừng đưa lên miệng uống. Bàn ăn lăn lóc ít nhất là mười cái lon rỗng, hai má JaeJoong vì tác dụng chất cồn mà đỏ hồng lên, đôi môi càng đỏ hơn, ướt át, ánh mắt mơ màng mê ly. Yunho thốt lên: “Đẹp quá..”

“Yunho!” JaeJoong phát hiện Yunho đã đến, thấp giọng gọi.

“Sao cậu lại uống nhiều thế này, JaeJoong?!” Yunho bước đến giữ lấy lon bia trên tay JaeJoong.

Cái tay rảnh rỗi còn lại của JaeJoong bất ngờ nắm chặt lấy cổ tay Yunho, đứng lên, kéo Yunho ra ngoài phòng khách. JaeJoong dùng hết sức, đẩy Yunho ngã ra sô pha. Yunho vì tất cả xảy ra bất ngờ chưa phản ứng kịp, đang định ngồi dậy, không ngờ JaeJoong lại cúi xuống, đè cả người lên, hai tay chống hai bên, toàn thân Yunho bị giam hãm bên dưới. Thẳng tắp nhìn xuống, Yunho có thể cảm nhận rõ ràng hô hấp của người bên trên, JaeJoong hiện tại không còn là JaeJoong dịu dàng săn sóc thường ngày, mà là một JaeJoong cường hãn, bá đạo. Yunho hơi có chút sợ hãi.

“Yunho!” Hơi thở JaeJoong ngập tràn mùi rượu. “Vì sao tớ luôn phải chịu nằm dưới, mà cậu thì lại nằm trên?!”

Yunho kinh ngạc không biết trả lời thế nào, vấn đề này cũng không khác gì hỏi Yunho rằng tại sao mẹ phải là phụ nữ.

“Có phải bởi vì tớ lớn lên rất giống con gái phải không?! Cậu nói đi! Tớ làm sao có thể giống một cô gái được chứ!” JaeJoong gần như gào lên.

“Ánh mắt…… Làn da…….Còn có đôi môi……” Yunho nuốt nuốt nước miếng.

“Yunho.” Đưa tay vuốt má Yunho, JaeJoong nói: “Cậu chỉ cần thêm một bộ tóc dài nữa, nhất định sẽ rất xinh đẹp. Hay là từ giờ trở đi, cậu xuống nằm dưới, để tớ lên trên, có được không?!”

Yunho nhìn ánh mắt mê người của JaeJoong, nhất thời không nói nên lời, bụng bảo dạ rằng, Jung Yunho! Nhất định không được nhận lời, nhất định… Đồng ý là cuộc sống sau này nhất định sẽ không dễ chịu , còn nữa, nhận lời rồi nhất định sẽ bị vô số Cassiopeia đuổi giết, mà quan trọng nhất là, nhận lời là làm trái ý trời! Tuyệt đối không thể đáp ứng cậu ấy!!

“Yunho! Trả lời tớ! Như vậy không được sao?!” JaeJoong chủ động hôn lên môi Yunho làm nhất thời Yunho không chống đỡ được, kĩ thuật hôn của JaeJoong thật tốt quá đi.

“Yunho!” JaeJoong thấp giọng nỉ non, càng nhiệt tình hôn Yunho.

Yunho biết không thể để tình trạng cứ vậy mà đi xuống, nhân lúc JaeJoong không để ý, ôm lấy JaeJoong lật ngược lại, dùng sức ấn JaeJoong xuống sô pha. Trong mắt JaeJoong hiện lên một tia kinh hoàng, Yunho nằm đè lên trên, lấy tay vuốt ve khuôn mặt JaeJoong, nói: “JaeJoong à, đừng coi thường tớ thế chứ.” Cúi đầu dịu dàng hôn lên má, lên mắt, rồi lần xuống đôi môi đỏ, lại dần dần phát hiện ra thiên hạ (2) dưới thân đã không còn động tĩnh gì nữa, Yunho ngẩng lên, hóa ra đã ngủ mất từ bao giờ.

Yunho cười bất đắc dĩ, khẽ hôn lên trán JaeJoong một cái, nói: “JaeJoong của tớ ngoan ngoãn nằm dưới rồi ngủ đi, tớ sẽ không bao giờ để cho cậu có cơ hội đảo ngược vị trí đâu a…”

Qua lần này, Yunho tự nhủ không dám cho JaeJoong uống say một lần nào nữa.

……….

“Đing đoong ~” Yoochun ra mở cửa, bất ngờ hô hoán lên: “Cứu mạng!! Có quỷ a!”

“Yoochun hyung, em không phải ma quỷ gì hết, em là Changmin.” Ưỡn ngực  khủng bố thẳng người đứng trước cửa là Changmin, bộ quần áo đã từng là một màu trắng tinh, giờ đây lại loang lổ một mảng máu đỏ thẫm.

“Changmin, em bị thương sao?!” Junsu sốt sắng quan tâm.

“Không phải, em vừa đi hiến máu, nhưng mà còn chưa kịp hiến thì chị y tá phụ trách em đã chảy cả máu mũi. Em tiến lên định giúp đỡ chị ấy, ai ngờ chị ấy càng chảy máu lợi hại hơn. Tóm lại cuối cùng em không hiến máu nữa. Nhưng mà có người chảy máu mũi vì hâm mộ, nên em lại càng nổi tiếng  …….”

“Sức hấp dẫn của em thật không thể nào hình dung được a!” Bốn cái miệng còn lại đồng thanh tiếp tục câu nói quen thuộc của Changmin.

“Các hyung! Mọi người vi phạm bản quyền của em!”

End part 4

 (1): Orz – các bạn có thấy giống hình gì không? Giống hình một người đang quỳ, chống hai tay xuống đất (chữ O là đầu người).

Cách viết này bắt nguồn từ mạng của Nhật Bản: _| ̄|○ cũng là vẽ hình một người đang quỳ gục xuống. Ban đầu hình vẽ này có nhiều tên gọi, sau đó cố định lại thành 失意体前屈 (失望得连身子也弯下來 thất vọng đến mức cúi gục người xuống). Sau này người ta viết gọn lại thành 3 kí tự La-tinh là Orz.

Có nhiều cách viết khác để thể hiện nội dung đó: orz, Orz, Oro, Or2, On_, OTL, sto… Tại Trung Quốc, Orz được sử dụng nhiều nhất, tại Nhật Bản thì orz (không viết hoa) được dùng nhiều hơn.

Ý nghĩa của Orz này là “hối hận”, “bi phẫn”, “vô vọng”, ngoài ra còn thêm ý nữa là “thất tình”.

Từ (hay đúng hơn là 3 kí hiệu) này phổ biến đến mức đã có hẳn một bài hát mang tên là “Orz”, và có bài hát cũng nhắc đến Orz.

Orz có rất nhiều biến thể, sử dụng các chữ Hán tương đối lạ, chẳng hạn như:

囧rz: chữ 囧 (tiếng phổ thông: jiǒng, âm Hán Việt: quýnh, nghĩa gốc: sáng) thay cho O trông càng biểu cảm. Riêng chữ này dùng một mình cũng được hiểu là 失意体前屈.

圀rz: méo mồm.

周rz: đội mũ bảo hiểm không cài quai mũ.

囧尻: ông rùa già Kame.

囧興、囧輿、囧具: các loại rùa.

Orz cho thấy sự ảnh hưởng của văn hóa Nhật Bản tới Trung Quốc, đặc biệt là Đài Loan. Riêng về việc những chữ đại loại như chữ 囧 được dùng để vẽ kí hiệu biểu cảm, cũng có ý kiến trái chiều. Có người cho rằng hành động đó là thiếu tôn trọng chữ Hán, có người cho rằng nó có mặt lợi của nó, là giúp người ta tìm hiểu thêm về những chữ Hán ít gặp.

(Nguồn: Click here)

(2) Thiên hạ: Đàn ông thường gọi người họ yêu nhất là thiên hạ. Cả thiên hạ là mục đích về quyền lực cuối cùng mà người đàn ông muốn đạt tới. Họ gọi người họ yêu thương nhất là thiên hạ, ý rằng họ muốn dành tất cả tình yêu, tâm sức của mình cho người yêu, coi người yêu là cả thiên hạ.

Advertisements
Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: