Sweet Life – Part 2


Title: Sweet life

Tác giả: Thiển Dã Nguyệt

Pairs: YunJae, YooSu, YJCSM

Nguồn raw: Vnsharing

Trans: QT

Edit: Loo

*****

Part 2

Đầu đông

Một buổi tối, Yunho xem tivi thấy phong cảnh vùng ngoại ô dị thường xinh đẹp, không chút nghĩ ngợi đã lớn tiếng tuyên bố: “Các vị! Ngày mai cả nhà mình sẽ đến ngôi nhà gỗ ở ngoại ô nghỉ ngơi vài ngày.”

Changmin đang xúc sữa chua, nghe Yunho nói xong lập tức dừng tay lại, sữa chua cứ vậy mà rớt thẳng xuống nền nhà.

Yoochun đang chơi game bên cạnh bị dọa cho sợ, ngừng chơi một giây, sau đó màn hình hiện lên dòng chữ “GAME OVER” to đùng.

Junsu cũng đã đem nước vừa uống trong miệng phun ra.

Mà người đang ngồi xem tivi cùng Yunho trên sô pha là JaeJoong, mặt vẫn không chút thay đổi, chỉ vơ ngay cái gối dựa, cũng không thèm nhìn ném thẳng vào người vừa hàm hồ phát ngôn, chuẩn xác ngay đầu Yunho.

“Jung Yunho, cậu đừng giở cái tính trẻ con ra nữa đi.”

Sau đó tất cả lại trở về hoạt động bình thường. Changmin lại tiếp tục ăn sữa chua, Yoochun chơi game, Junsu thì quay vào bếp uống nước.

Yunho xoa xoa cái trán vừa bị cái gối dựa “thân mật hôn”, dịch mông đến bên cạnh JaeJoong, rất tự nhiên vòng tay ôm lấy cái eo thon, dùng ánh mắt tội nghiệp đầy nước nhìn JaeJoong: “JaeJoong à, tớ nói thật đấy. Cậu cũng vừa thấy phong cảnh và không khí vùng ngoại ô tốt như vậy còn gì, hơn nữa chúng ta cũng có một căn nhà gỗ ở đó.”

“Yunho, cậu có xe không? Không có xe, cả nhà đi bộ đến đó hả?”

“Hóa ra là cậu lo không có xe. Dễ thôi!” Yunho cười toe, rút di động, bấm số.

“Alô, Kangta hyung a? Em Yunho đây. Hyung có một chiếc xe phải không? Ngày mai hyung cho em mượn nha, ba ngày sau em trả. Em cảm ơn hyung, chào hyung nhé!” Bên kia điện thoại Kangta ngẩn người, một câu mình cũng chưa được nói, chiếc xe yêu quý đã bị cướp đi, thật đáng thương a …

“JaeJoong, cậu chẳng cân nhắc gì cả, tớ cũng không phải là thuận miệng nói bừa, vậy mà vừa rồi cậu ném cái gối vào người tớ, đau quá đi..” Yunho vùi mặt vào cổ JaeJoong, như thể bị ủy khuất nhiều lắm.

“Aiiiii…” JaeJoong thở dài, thật hết cách với người này!! “Sao nào, đau ở đâu, tớ xoa cho a.”

“Ở đây.” Yunho lập tức ngẩng đầu, nhếch miệng cười, chỉ lên trán. Công phu thay đổi sắc mặt của Yunho đã đạt đến trình độ lão luyện.

JaeJoong nhẹ nhàng xoa xoa trán Yunho. Ngoài ra thì ba mạng còn lại trong nhà đã biết điều ngoan ngoãn về phòng thu dọn đồ đạc. “Còn đau nữa không?” JaeJoong nghĩ nghĩ, không phải mình đã hơi nặng tay đấy chứ.

“Còn chỗ này nữa.” Yunho làm nũng, chỉ vào miệng mình.

JaeJoong sao lại không hiểu trò mèo của Yunho, nhưng vẫn phối hợp hôn lên môi Yunho, Yunho lập tức chuyển từ bị động sang chủ động, nhẹ nhàng khiêu khích khai mở hàm răng của JaeJoong, triền miên hôn JaeJoong.

Thế giới xung quanh lại trở nên trong suốt.

………

Thời tiết ngày hôm sau phi thường tốt, Yunho vui vẻ lái xe của Kangta như bay vi vu chở cả nhà đi chơi. Yoochun Junsu ngồi ở ghế sau mải mê chơi trò “đá, búa, kéo” nhàm chán, lại chơi cực kì hăng say.

“Đá, búa, kéo..” Yoochun đá, Junsu kéo.

“Aaaa….. Junsu! Cậu lại thua rồi. Phạt cậu nói ba lần: “Micky, tớ yêu cậu!”” Yoochun hưng phấn hét lên.

“Micky Mouse, tao yêu mày! Micky Mouse, tao yêu mày! Micky Mouse, tao yêu mày!” Junsu vừa lẩm nhẩm vừa vênh mặt khiêu khích Yoochun, tưởng tớ dễ dàng cho cậu thỏa mãn a ~~ “Nào, chơi tiếp!…”

Changmin một mình một hàng ghế sau cùng nhìn hai đôi tình nhân phía trên ngọt ngọt ngào ngào, thở dài chép miệng: “Aiii, là người lớn duy nhất trong cái nhà toàn người  chưa lớn này, cô đơn buồn chán đến cỡ nào a… Bỏ đi, đi ngủ cho được việc.!”

Yunho phát hiện JaeJoong bên cạnh vẫn chưa hề lên lên tiếng một lần nào, thân thiết hỏi: “JaeJoong, khó chịu chỗ nào sao?”

“Hả? Không có, đầu có chút hơi choáng, tớ nghỉ một lát sẽ không sao.” JaeJoong cười đáp.

“JaeJoong, không thoải mái nhất định phải nói với tớ a.” JaeJoong là người chỉ biết đem khổ giấu riêng một mình chịu đựng, Yunho sợ nhất JaeJoong có chuyện mà không nói ra, Yunho sẽ đau lòng cực kì.

Đến ngoại ô đã là giữa trưa. Mặt trời mùa đông cũng thật im lặng, không chói chang cũng không gay gắt. Rừng cổ thụ vùng ngoại ô cao lớn, sừng sững đứng giữa trời, vài nhánh cây bị tuyết phủ thành tầng, thỉnh thoảng cũng hoàn toàn bị tuyết trắng che lấp. Xoạt một tiếng kinh động đến những con chim đang yên lặng đậu trên cây, trong nháy mắt, vô số loài chim sẽ cất cánh bay lên….

Đem hành lý thu dọn ổn thỏa, Yunho tuyên bố buổi tối sẽ tổ chức nướng thịt ngoài trời, đề nghị bây giờ sẽ vào rừng kiếm củi khô. Nhưng JaeJoong lại bị Yunho lấy lí do không khỏe, buộc ở lại nhà.

JaeJoong buồn chán mở tivi, bất ngờ đúng lúc phát lại “Love Letter” kì trước, chương trình có cả Yunho và Yoochun cùng tham gia. JaeJoong hứng trí bừng bừng ngồi xem.

Rừng cây vốn tuyệt đối im lặng, chú sóc nhỏ bám trên nhánh cây nhìn ra xa xa. Sự im lặng yên bình thế này cỡ nào tuyệt vời a!!

“Junsu!” Một tiếng gọi to phá tan sự yên tĩnh tuyệt đối này, chú sóc nhỏ sợ đến nỗi cuống cuồng chui ngay vào hang, vô số chim chóc bay vút lên trời. Junsu nghe tiếng quay lại. “Vút” một nắm tuyết quật thẳng vào người, mà thủ phạm Park Yoochun đang đứng xa xa ôm bụng cười to.

“Park Yoochun!” Junsu lập tức đánh trả, chuẩn xác đáp trúng mặt Yoochun, không sai một phân. Đừng có coi thường Junsu, khi còn đi học, thành tích môn thể dục của Junsu chưa bao giờ xếp dưới hạng 3 nha!

Yoochun biết tình hình có vẻ không ổn tí nào, như con chuột lủi lủi tính trốn mất, Junsu đằng sao gào to. “Chiến đấu!” Cứ như vậy, Yoochun bị từng nắm tuyết hôn môi một cách chuẩn xác.

Thật sự là hai cái miệng chỉ biết ăn, chỉ mải chơi, Yunho người ta đây với Changmin mới thực sự là đi lên núi kiếm củi về nướng thịt.

“Được rồi, Changmin, nhiêu đây là đủ rồi, em đi xung quanh chơi đi, hyung mang củi về nhà.”

“Để em về với hyung, ai lại để hyung về một mình. Đằng nào em cũng muốn về nhà ngủ.”

………

Tâm trạng JaeJoong có chút trầm trọng, cho dù chương trình thực sự rất hài hước. JaeJoong rất vui vì bọn Yunho rất được hâm mộ, hơn nữa những vị khách mời là nữ thực sự rất thích Yunho. Nhưng JaeJoong nhận ra dường như Yunho cũng rất thích chị gái tên là Hwang Bo kia, ở phần chương trình “phục thù” cho Hwang Bo, Yunho thật ra sức cố gắng. Kiểu thân thiết tươi cười giữa hai người làm JaeJoong khó chịu, cảm giác chua xót bắt đầu lên men. Chỉ là đóng phim, chỉ là đóng phim, JaeJoong liên tục tự nhủ như vậy, rằng Yunho cùng Hwang Bo chỉ là quay phim cùng nhau thôi. Yunho tươi cười rất có ý với Hwang Bo, cuối chương trình Hwang Bo vẫn không chọn Yunho, Yunho lại bày ra vẻ mặt thất vọng đau khổ, tất cả là do kịch bản yêu cầu mà thôi. Vậy mà càng nghĩ, JaeJoong càng khó chịu. Cúi đầu, mấy giọt nước nhỏ che mờ  đôi mắt.

“JaeJoong hyung, hyung không sao chứ?” Changmin vừa mở cửa, thấy JaeJoong có gì đó không ổn.

“A, là Changmin. Hyung.. hyung không sao, hyung muốn ra ngoài đi dạo một chút.” JaeJoong ngẩng đầu mỉm cười.

Changmin nhìn JaeJoong rời đi, quay lại nhìn tivi, nhạc hiệu “Love Letter” vang lên, dường như đã nhận ra được điều gì đó.

Phong cảnh ngoại ô thực sự làm người ta phải say mê, xa xa có thể nhìn thấy hồ nước rộng, mặt nước tĩnh lặng tuyệt đối, tựa hồ dung nhập cùng đất cùng trời. JaeJoong chậm rãi bước đến, lại miên man nhớ lại cảnh Yunho và Hwang Bo bên nhau, ánh mắt lại ảm đạm dần lên.

“JaeJoong!”

JaeJoong quay lại, Yunho đang từ xa chạy tới, cười thật tươi. Yunho cười thật đẹp, cậu ấy ở “Love Letter” cũng rất hay cười, là cười với Hwang Bo, phải không?!

“JaeJoong, nghĩ cái gì mà ngẩn người thế. Có lạnh không? Cho cậu này…” Yunho tháo khăn trên cổ, quàng lên cổ JaeJoong, nắm hai tay JaeJoong không ngừng xoa, hà hơi thổi khí. “Có ấm lên chút nào không?!” Yunho cười nói.

JaeJoong nhẹ nhàng gật đầu. Yunho luôn như vậy, thật dịu dàng, thật ôn nhu. Trách không được chị gái xinh đẹp ấy lại thích cậu như vậy, cậu chẳng lẽ lại không rung động, có lẽ, cậu đã động tâm rồi, giống như chị Hwang Bo… JaeJoong suy nghĩ loạn hết cả lên.

Buổi chiều trở lại căn nhà gỗ, lúc rửa tay, JaeJoong kinh ngạc phát hiện chiếc vòng vẫn đeo trên cổ tay đã biến mất. Cái vòng tay là của Yunho tặng, là vòng tay đôi tình nhân. Rõ ràng vẫn đeo trên tay, sao đột nhiên lại không thấy đâu??

JaeJoong bất an, chạy ngay về phòng, lục ngăn kéo. Không có, ở đây cũng không có, hành lí cũng không có. JaeJoong lo lắng đến phát sốt.

“JaeJoong, cậu đang làm gì đấy?” Yunho bước vào phòng.

“Yunho… Yunho…..” JaeJoong không hiểu sao vừa nhìn thấy Yunho đã muốn bật khóc thật to.

“Cậu sao thế?” Yunho vuốt ve khuôn mặt JaeJoong.

“Tớ… tớ không sao…” JaeJoong cố gắng nở nụ cười. “Tớ ra ngoài một chút.” JaeJoong không dám nhìn thẳng vào mắt Yunho, bước vội ra khỏi phòng, để lại Yunho vẫn đang mờ mịt nhìn theo.

JaeJoong biết vì cái gì mình lại khẩn trương như thế, sợ hãi mất vòng tay của Yunho tặng, sợ hãi mất đi ràng buộc với Yunho. Trong đầu tràn ngập hình ảnh Yunho cùng với Hwang Bo. JaeJoong bịt hai tai lại, muốn làm cho đầu óc mình đừng suy nghĩ nữa. JaeJoong bước đi trong rừng, mê man tìm sợi dây xích làm vòng tay kia. Nhất định phải tìm được, JaeJoong liên tục tự nhắc nhở mình như thế.

Gần tối, Yunho lo lắng bồn chồn đi lại trước cửa nhà. JaeJoong ra ngoài đã hai tiếng rồi. “Yunho hyung, JaeJoong hyung vẫn chưa thấy về sao?” Changmin hỏi, Yunho gật đầu, đấm mạnh lên cửa, nét mặt lạnh băng. “Hyung yên tâm, JaeJoong hyung làm việc luôn cẩn thận, sẽ về sớm thôi.” Junsu sợ hãi nhìn bộ dáng này của Yunho. “Đúng đấy, có khi đến lúc chúng ta nhóm lửa nướng thịt, JaeJoong hyung sẽ về…” Yoochun nhẹ giọng an ủi.

Đã sắp tối, trời đã đen như mực, sao còn chạy ra ngoài chưa về, trời đêm vùng ngoại ô đã lấp lánh sao, nhưng bốn người không có lòng nào thưởng thức. “Tại sao đến giờ này mà hyung ấy vẫn chưa về??!” Changmin sốt ruột.

“Hyung đi tìm cậu ấy.” Yunho cầm lấy đèn pin.

“Em cũng đi.” Yoochun đứng lên.

“Không, Yoochun ở lại. Nhỡ ra cả Yoochun cũng mất tích thì biết làm thế nào. Hyung đi một mình, nếu đến hai giờ sau vẫn chưa thấy bọn hyung, mấy đứa phải gọi cảnh sát.”

Trong rừng, JaeJoong ngồi tựa vào gốc một cây thông cổ thụ, thu chân lại, hai tay ôm gối, đầu vùi xuống gối. Đi mãi, tìm không thấy vòng tay, lại bị lạc đường, đúng là họa vô đơn chí. JaeJoong cười khổ. Xung quanh yên tĩnh đến đáng sợ, JaeJoong lại càng tuyệt vọng. Thực cô đơn, nhưng JaeJoong không khóc, phải kiên cường, vì cậu là Anh hùng, là người lớn nhất của Đông Phương Thần Khởi, mà quan trọng hơn, cậu là người quan trọng nhất của Yunho, nghĩ đến đó, JaeJoong lại đau lòng cười, có còn là người quan trọng nhất nữa không…? Vẫn là một mình mình một bên ảo tưởng.

“Yunho… Yunho à…” JaeJoong nhỏ giọng gọi tên, gọi tên Yunho có thể làm cậu an tâm hơn, dũng cảm hơn.

“JaeJoong! JaeJoong!” Yunho sắp không chịu được nữa rồi, cổ họng đã khản đặc mà vẫn chưa tìm thấy JaeJoong. Mỗi một giây trôi qua lại càng lo lắng đến phát điên, cổ họng đau quá, nhưng lòng còn lo hơn, còn đau hơn, thà rằng người đang mất tích là mình, chứ đừng là cậu ấy.

“JaeJoong! JaeJoong ơi…..” Nghe thấy có người đang gọi tên mình, JaeJoong vực lại tinh thần. “Yunho?” Đèn pin trong tay Yunho đảo qua một dáng người, là JaeJoong! Yunho lao tới, rốt cục cũng tìm được cậu ấy rồi.

JaeJoong kinh ngạc thấy người mình đang tưởng niệm xuất hiện ngay trước mắt, nước mắt lập tức vỡ đê. Yunho nhìn JaeJoong bình an vô sự, bình tĩnh lại, “JaeJoong!” Yunho đau lòng ôm chặt JaeJoong. “Cậu có bị thương ở đâu không? Tớ lo lắng gần chết, tớ lo chết mất!” “Yunho, tớ xin lỗi.” JaeJoong vùi trong ngực Yunho, lớn tiếng khóc to, mặc kệ bình thường JaeJoong rất ít khi biểu hiện yếu đuối của mình với Yunho, nhưng lúc này đây, chỉ muốn làm nũng với cậu ấy.

“Sao lại khóc? Nhất định là rất sợ đúng không?! Tớ xin lỗi, JaeJoong…. Tớ sẽ không bao giờ… để cậu đi đâu một mình nữa. Cậu mắng tớ bá đạo cũng được, mắng cái gì cũng được, tóm lại tớ sẽ không để cậu rời khỏi tớ một bước.” Yunho nâng cằm JaeJoong, hôn lên đôi mắt đang khóc, hôn lên dòng nước mắt nóng hổi đang không ngừng trào ra.

Đợi cho JaeJoong bình tĩnh lại, Yunho vuốt ve mái tóc mềm, để JaeJoong dựa đầu trên vai mình.

“JaeJoong, cậu vào rừng làm cái gì thế? Lo lắng muốn dìm chết tớ.”

“Tớ đi tìm sợi xích tay của cậu tặng, nhưng mà vẫn chưa tìm thấy.”

“Vậy cậu phải nói cho tớ biết chứ, hai chúng ta cùng nhau đi tìm. Nếu bởi vì sợi xích tay của tớ mà mất đi cậu, tớ sẽ hận tớ cả đời.”

“Yunho….” JaeJoong ngẩng đầu, do dự một chút, hỏi: “Yunho, cậu có thích chị Hwang Bo không?”

“Hả? Cái gì? Tớ thích Hwang Bo a?” Yunho kinh ngạc. “Sao tớ lại đi thích Đại tướng quân Hwang Bo (*)?”

“Nhưng hai người ở “Love Letter” phối hợp cực kì ăn ý.”

“JaeJoong, bởi vì tớ muốn chiến thắng a. Cậu cũng biết rõ tớ rất hiếu thắng. Kể cả là chương trình truyền hình có kịch bản sẵn cũng vậy. Chiến thắng để chứng tỏ vai trò đội trưởng.” Yunho ý vị thâm trường nhìn JaeJoong: “Chiến thắng để có thể làm một người chồng hoàn hảo.” JaeJoong đỏ mặt.

Yunho mỉm cười. “JaeJoong là đang ghen đúng không?”

“Không phải, tớ không có.” JaeJoong càng đỏ măyj.

Yunho cười càng ngọt ngào, gắt gao ôm JaeJoong, không cần ngôn ngữ gì hết, dùng chính nụ hôn của mình để cậu ấy biết, trong tim mình có bao nhiêu tình yêu dành cho cậu ấy.

………..

Ở căn nhà gỗ, ba người còn lại mỗi một giây lại một giây trôi qua lòng càng nóng như lửa đốt.

“Hai người biết lí do tại sao JaeJoong hyung rời nhà trốn đi như vậy không?” Junsu hỏi.

“Em biết. Trọng tâm ở đây là có một kì “Love Letter” mà cả Yoochun hyung và Yunho hyung cùng tham gia.” Changmin gật gật đầu, khẳng định phán đoán của mình.

““Love Letter? Là thế nào?”

“Bởi vì Yunho hyung ở “Love Letter”  với chị Hwang Bo cực kì thân mật, theo em đoán, JaeJoong hyung đến tám phần là vì ghen.” Changmin như thám tử chuyên nghiệp rút ra kết luận.

“Nếu là hyung, hyung cũng rời nhà trốn đi!” Junsu nhìn Yoochun, gào lên.

Cảm thấy không khí có mùi thuốc súng, Yoochun rùng mình một cái, vội vàng nói: “Junsu, đừng kích động, kích động không tốt cho sức khỏe, a! Ở đây không có nước ngọt, Junsu, cậu vào lấy ra một ít đi.” Yoochun cười thật ngọt.

Junsu đứng lên rồi, nụ cười trên mặt Yoochun cũng lập tức biến mất. Tập “Love Letter” kia, Yoochun cũng đặc biệt tỏa sáng, nhìn Changmin 3s, Yoochun dịch mông lại gần Changmin, cười hì hì. “Changmin, một chút nữa Junsu trở lại, đừng nhắc đến “Love Letter” nữa được không?!”

“Ý hyung bảo là, muốn em đừng nói cho Junsu hyung biết, ở “Love Letter” kì ấy, hyung với chị Hwang Bo cũng thân mật không kém, mà hơn nữa, cuối cùng chị ấy lại cùng hyung ghép thành một đôi. Không dừng lại ở đó, Yoochun hyung còn đeo giúp chị ấy dây chuyền hình trái tim nữa đúng không?” Changmin hoàn toàn phớt lờ khuôn mặt tái nhợt của Yoochun, thản nhiên kể lại.

Trán Yoochun nổi đầy gân xanh, thằng nhóc Changmin này trí nhớ quả nhiên cực kì tốt, không thê uy hiếp được, đổi giọng: “Changmin à, em phải giúp hyung, em cũng không muốn hết mẹ của em trốn đi rồi lại đến chị gái của em trốn đi nữa a. Thế này, tối nay, toàn bộ phần thịt nướng của hyung, đều nhường hết cho em, có được không?!” Đánh phải dùng đồ ăn mua chuộc Changmin.

“Thật chứ?” Changmin bắt đầu dao động.

Yoochun liều mạng gật đầu.

“Được rồi, đem thịt nướng nhường cho em, em giữ bí mật cho hyung.”

“Bọn hyung về rồi đây!” Changmin theo tiếng nhìn lại. Yunho đang nắm chặt  tay trái JaeJoong bước vào. “JaeJoong hyung, rốt cục cũng trở về. Chúng ta có thể nướng thịt ngay lập tức rồi.” Changmin mừng rỡ đứng lên, Junsu vừa bước ra cũng nhào đến. “Ô ô, JaeJoong hyung thật xấu, làm cái gì mà bây giờ mới về, bọn em lo gần chết….” Yoochun cũng tiến lại, vỗ vai JaeJoong, vui vẻ nói: “ Hyung, hyung tiêu diệt hàng vạn nơ ron thần kinh của tụi em.” JaeJoong nhìn lại mấy đứa em trai, lại quay sang Yunho cười, tất cả lo lắng bất an của ngày hôm nay lập tức bay mất không dấu vết.

……..

“JaeJoong, tớ vẫn cảm thấy tớ bị oan a.” Yunho nuốt xuống thức ăn trong miệng. “Cậu cứ ghép đôi tớ với Đại tướng quân Hwang Bo, nhưng thực ra hôm ấy chị Hwang Bo với Yoochun mới là một đôi.”

Yoochun đang múc canh lập tức dừng ngay động tác, muốn phun tất cả canh ra ngoài. “Khụ… khụ…”

Junsu dừng đũa, hỏi: “Yunho hyung, hyung bảo hôm ấy Yoochun mới là người ghép đôi thành công với chị Hwang Bo?”

“Ừ!” Yunho hoàn toàn không nhìn thấy Yoochun ở đối diện đang liều mạng lắc đầu. “Hơn nữa ghép đôi thành công, Yoochun đặc biệt phấn chấn, phấn chấn đến nỗi bà xã nhà mình là ai cũng không nhớ.” Yunho đổ thêm dầu vào lửa.

“Còn nữa, Yoochun còn đeo dây chuyền mặt trái tim cho chị Hwang Bo.” JaeJoong “tốt bụng” bổ sung.

Changmin thực ra lại thật ngoan, tuyệt đối giữ lời một câu cũng không nói, ngồi ngoan một chỗ ăn a ăn a ~

Yoochun lúc này quả thực đã họa vô đơn chí, mà Junsu đã giận đến mặt mũi đỏ bừng, đỏ đến cực độ, cuối cùng núi lửa cũng phun trào.

“Park Yoochun! Cậu thực sự ngay cả bà xã nhà mình là ai cũng quên!!!”

“Không phải thế! Không phải thế!” Yoochun vội vàng giải thích.

“Cậu nói đi, đã có chuyện gì xảy ra?! Có phải cậu thích chị Hwang Bo không?”

“Junsu, đừng kích động. Đó chỉ là quay phim thôi mà, chỉ là quay phim thôi mà.”

“Park Yoochun! Đừng nói chuyện với tớ nữa.”

“Junsu à ~~ Tất cả chỉ là hiểu lầm ~~”

“Đừng gọi tên tớ…”

…………

Cãi nhau thực ra cũng là một loại tình thú, màu trắng với màu đỏ hòa vào nhau, không phải tạo thành một loại hạnh phúc màu phấn hồng sao.

JaeJoong nhìn đôi oan gia đang cãi nhau trước mắt này, cười yếu ớt, lại quay sang nhìn Yunho đang dùng tay trái gắp rau, mà tay trái của mình cũng đang bị tay phải của cậu ấy nắm chặt, từ lúc ở trong rừng đến giờ vẫn chưa lúc nào buông ra. JaeJoong nhớ những lời mà Yunho nói ở trong rừng:

“JaeJoong à, lần sau nếu bị lạc đường, cậu hãy nhìn lên chòm sao W, là chòm sao Cassiopeia quen thuộc, nhìn thấy nó, là nhìn thấy hàng trăm ngàn Cassiopeia đáng yêu của chúng ta, họ sẽ luôn luôn ở đó, im lặng dõi theo cậu, cậu sẽ không bao giờ  sợ hãi vì cô đơn. Nếu bầu trời đầy mây mù, không thể nhìn thấy sao, cậu hãy cứ nhìn lên khoảng không trước mắt, tớ chính là không gian xung quanh cậu, vô luận JaeJoong ở nơi đâu, tớ đều có thể nhìn thấy, tìm thấy cậu, tớ sẽ luôn ở bên để canh giữ, để bảo vệ cậu….” Nghĩ vậy, JaeJoong đỏ mặt, đáy lòng tràn ngập hạnh phúc.

………..

Bởi vì Yoochun và Junsu vẫn đang mải cãi nhau, không ai tranh ăn với Changmin, nên Changmin ăn thật ngon miệng. Ăn ngon mới có thể ngủ ngon! Xem ra, đến ngoại ô du lịch thực sự cũng không tệ lắm!

Dưới bầu trời đầy sao, cả nhà năm người bên miệng đều dính đầy mật đường, đó chính là SWEET LIFE a ~~

End part 2

(*) Hwang Bo còn đươc biết đến với nickname General – Tướng quân ( do các nghệ sĩ tham gia chương trình X-man đặt cho cô, vi tính cách Hwang Bo rất tinh nghịch và như con trai.

Advertisements
Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: