Sweet Life – Part 6


Title: Sweet life

Tác giả: Thiển Dã Nguyệt

Pairs: YunJae, YooSu, YJCSM

Nguồn raw: Vnsharing

Trans: QT

Edit: Loo

*****

Part 6

“Yunho ~~” JaeJoong vòng tay ôm Yunho từ phía sau, gối đầu lên vai Yunho, như mèo con làm nũng.

Yunho hiểu ý cọ cọ lên tóc mái tóc mềm, lại có chuyện gì nhờ giúp đây mà. “Sao thế? Muốn tớ làm việc gì đúng không? Bà xã đại nhân của tớ cứ việc dặn dò phân phó.”

“Yunho, cắt tóc giúp tớ.” JaeJoong cực kì vô tội nhìn Yunho, hai mắt to ngập nước, thật muốn ôm vào lòng bảo hộ.

“Đã biết.” Yunho biết mái tóc là bảo bối số một của JaeJoong, vậy nên người được động tới bảo bối ấy cũng phải là người quan trọng bậc nhất với cậu ấy. Yunho bỗng nhiên cảm thấy thật tự hào, nhìn bộ dạng vô tội kia, hôn trộm lên môi người ta một cái.

“Tóc JaeJoong vừa mượt vừa mềm nha.” Yunho tay cầm kéo, tay cầm lược, y hệt như một nhà tạo mẫu tóc.

JaeJoong cầm gương, ngoài mục đích ngắm mái tóc bảo bối của mình, còn để lén quan sát rõ ràng được Yunho. JaeJoong cười ngọt ngào.

“Yunho, tỉa cho tớ chỗ tóc bị xơ là được rồi..”

“JaeJoong, lúc này tớ cắt tóc cho cậu, tóc cậu vẫn là màu đen, tớ muốn cắt tóc cho cậu đến tận khi tóc cậu toàn bộ chuyển thành màu trắng…” Yunho nhanh nhẹn “xoẹt xoẹt” đưa kéo.

JaeJoong hình dung bộ dáng Yunho khi biến thành một ông già, che miệng hi hí cười trộm.

“JaeJoong, nếu có một ngày, mối tình đầu của cậu trở về và muốn làm lại từ đầu với cậu, cậu sẽ làm thế nào?”

“Sao đột nhiên lại hỏi như thế?”

“Tớ chỉ tùy tiện hỏi thế thôi.” Yunho vẫn tiếp tục lia kéo.

“Yunho, tớ đã từng có mối tình đầu, nhưng tất cả đã là của quá khứ, tất cả chỉ như cơn gió thoảng qua, đến rồi lại đi. Hiện giờ tớ chỉ biết tớ với cậu, cùng mấy đứa Yoochun Junsu Changmin cứ vậy hạnh phúc vui vẻ mà sống. Tóm lại là tớ muốn dựa vào cậu cả cuộc đời này.” JaeJoong bướng bỉnh cong cái miệng nhỏ nhắn tuyên bố.

“A!! Kiếp sau của tớ chắc chắn sẽ rất thảm!!” Yunho giả bộ bất đắc dĩ, kì thực trong lòng ngọt ngào không để đâu cho hết.

“Ha ha ~~ Jung Yunho cậu cứ xác định cả đời thua dưới tay Kim JaeJoong tớ đi!!”

“Nhưng tớ nguyện ý a! JaeJoong, kể cả khi sau này khi tớ thành ông lão, JaeJoong vẫn yêu Yunho tớ đúng không?!”

JaeJoong chỉ cười mà không trả lời.

“Đừng cười thế, trả lời tớ đi!!”

“Cậu không thấy câu hỏi này hiển nhiên như kiểu Biển Thái Bình Dương có nước không, hoặc là mẹ có phải phụ nữ không hay sao?! Cậu thành ông già, tớ cũng thành ông già, không yêu cậu thì tớ yêu ai?!”

“JaeJoong, chờ đến khi nào hai chúng ta đều trở thành hai ông lão, nhất định ngày nào tớ cũng cõng cậu trên lưng lên núi cùng nhau ngắm mặt trời mọc, mặt trời lặn…”

“Vậy nếu đang đi mà lưng cậu không chịu nổi tớ nữa thì sao?!”

“Thì hai chúng ta lại như hai quả bóng cao su cùng nhau lăn xuống núi.” …

Ánh mặt trời ấm áp đang chiếu rọi, vậy mà có lẽ cũng không rực rỡ bằng nụ cười của hai người.

Yoochun xa xa chứng kiến hạnh phúc của hai hyung lớn, thật hâm mộ muốn chết, cũng muốn Junsu cắt tóc cho mình a!

Buổi tối, tắm xong, Yoochun để nguyên tóc ướt, không chịu lau khô, mang kéo, mang lược đến trước mặt Junsu.

“Junsu, Junsu, cắt  tóc cho tớ.”

“Cái gì? Cắt tóc?” Junsu ngó mái tóc ngắn của Yoochun. “Tóc cậu làm sao mà phải cắt?!”

“Tớ mặc kệ! Junsu phải cắt tóc cho tớ.” Yoochun giở giọng trẻ con.

Junsu bỗng nảy ra ý xấu, cười hì hì: “Được thôi, Yoochun, đưa kéo cho tớ.”

Yoochun hí hửng gật đầu.

Junsu cầm lấy kéo và lược, nhón bừa một nhúm tóc của Yoochun, nói: “Yoochun, tớ cứ cắt nhé, cắt tóc cũng như giẫy cỏ thôi mà..!”

Yoochun lập tức phát hiện có gì đó không đúng, bật dậy bỏ của chạy lấy người.

“Yoochun à, cậu muốn tớ cắt tóc cho mà. Đừng chạy chứ… Đứng lại a” Junsu đuổi theo.

Changmin bất đắc dĩ, thản nhiên ngồi xem trò mèo vờn chuột ầm ĩ của hai người trước mắt, thở dài than: “Aiii, hai hyung tốt của em, hai người khi nào mới lớn được đây!! Bỏ đi, mình đi ngủ!”

Sáng hôm sau.

“Yoochun, từ bao giờ lại yêu cái giường như Changmin thế này. Dậy ngay!” Yunho đẩy cửa phòng Yoochun.

Yunho đến bên lay lay người vẫn không nhúc nhích một phân nào trên giường kia. Yoochun lờ đờ mở mắt, nhức đầu quá!

“Yoochun, không sao đấy chứ? Sắc mặt em khó coi quá!” Yunho ấn tay lên trán Yoochun. “Yoochun, em bị sốt!”

Sốt?! Yoochun chỉ cảm thấy rất lạnh. “Yunho hyung, Junsu đâu?”

“Sáng sớm đã chạy đi đá bóng với bọn Eunhyuk rồi. Em nằm yên đấy, hyung xuống bảo JaeJoong nấu cho em bát cháo.”

Uống một ít thuốc, kiểm tra lại nhiệt độ, hơn 37, gần 38 độ, cũng may không sốt quá cao, nghỉ ngơi một chút là ổn. Yoochun rút đầu vào chăn, Junsu làm cái gì mà còn chưa về a??!

“Yoochun hyung, ngồi dậy ăn cháo đi.” Changmin bê bát cháo nóng bước đến.

“Changmin, Junsu về chưa?”

“Chưa về đâu. Hyung dậy ăn đi, cháo sắp nguội rồi.”

“Không ăn. Hyung đợi Junsu về.” Yoochun giở tính trẻ con.

“Yoochun hyung, hyung đừng tùy hứng nữa, ăn cháo rồi tiếp tục uống thuốc mới nhanh khỏe được.” Changmin cảm thấy mình càng ngày càng giống hyung hơn. “Dậy đi, em bón hyung.”

“Không!!! Hyung phải đợi Junsu về bón hyung!!! Junsu thật là hư, ông xã ốm còn bỏ đi chơi với người ngoài.” Yoochun vùi đầu vào chăn.

Changmin chán nản lắc đầu: “Hyung, hyung nhất quyết không ăn?”

“Hyung phải đợi Junsu!”

“Bỏ đi, hyung không ăn, em ăn!” Changmin càu nhàu thêm một câu rồi bưng bát cháo ra ngoài giải quyết.

………

“Junsu, làm cái gì mà giờ này mới về?” JaeJoong hỏi, Junsu tận 8h hơn mới về nhà.

“Em với Eunhyuk đi ăn luôn, có chuyện gì sao ạ? Yoochun đâu?” Bình thường Yoochun giờ này nhất định đã chạy ra ôm dính lấy mình, hôm nay thế nào mà vẫn chưa thấy bóng dáng đâu..

“Yoochun đang sốt, nằm trong phòng.”

“Cái gì? Sốt?! Có nghiêm trọng không hyung?!” Junsu lập tức khẩn trương.

“Cũng không nghiêm trọng lắm, nhưng Yoochun hyung nhất định không ăn uống gì, bảo phải chờ bằng được hyung về.” Changmin báo cáo.

“Junsu, cháo đây, em mang vào phòng đi. Chăc Yoochun đói bụng lắm rồi.”

“Vâng.”

Đẩy cửa. “Yoochun, vẫn ngủ a.”

“Junsu!!!” Yoochun chậm rãi nhúc nhích thân thể mỏi nhừ. “Cuối cùng cậu cũng về rồi.”

Junsu đau lòng cực kì, chạm trán mình vào trán Yoochun, nhắm mắt lặng yên thăm dò nhiệt độ. “Hơi nóng hơn bình thường một chút, nhưng không phải sốt quá cao. Chắc chắn do tối qua cậu không  chịu lau khô tóc ướt, lại còn chơi đùa cả buổi, hôm nay cảm lạnh đến phát sốt. Nào, dậy ăn đi..” Junsu múc một thìa cháo, đưa đến bên miệng Yoochun. “Yoochun ngoan, há miệng nào.” Yoochun như đứa trẻ ngoan há to miệng để Junsu bón cháo.

“Junsu thật dịu dàng nha.” Khuôn mặt tái nhợt của Yoochun rạng rỡ cười.

Junsu thẹn thùng mỉm cười, lại múc thêm một thìa. “Tớ nghe Changmin nói cậu không chịu ăn, đừng tùy hứng như vậy, cậu ốm nặng hơn, hại cả nhà đầu lo lắng a.” Đương nhiên Junsu là người lo lắng nhất.

“Tớ biết lỗi rồi, lần sau không dám thế nữa. Tớ xin lỗi.”

Junsu lại bón thêm một thìa.

“Junsu, vừa bón cháo, vừa hát cho tớ nghe được không?!”

“Tớ biết rồi.” Junsu thanh thanh giọng, cất tiếng hát. “”I knew I loved you before I met you I think I dreamed you into life . . . . . .”

Yoochun hưởng thụ, ngon lành ăn hết một bát cháo, rốt cục tất cả cảm giác khó chịu khi bị ốm đã bay sạch không còn dấu vết.

I knew I loved you

Maybe it’s intuition (có lẽ là trực giác)

Somethings you just don’t question (có một số điều không cần hỏi)

Like in your eyes (như những gì hiện lên trong ánh mắt của anh)

I see my future in an instant (trong nháy mắt em như nhìn thấy được tương lai)

And there it goes (thật tự nhiên)

I think I can found my best friend (em biết em đã tìm thấy người bạn đời tuyệt vời nhất của em rồi)

I know that it might sound (em biết có thể chỉ là nhất thời)

More than a little crazy (cũng ít nhiều có chút điên cuồng )

But I believe. . . (nhưng em tin)

I knew I loved you before I met you (em nhất định đã yêu anh rồi)

I think I dreamed you into life (em sẽ biến giấc mơ của em thành sự thật)

I knew I loved you before I met you (em biết em đã yêu anh trước khi gặp anh)

I have been waiting all my life (em sẽ dùng cả cuộc đời để đợi anh)

……….

Ngày hôm sau, Yoochun đã khỏi ốm hoàn toàn, lại dư thừa năng lượng tiếp tục náo loạn, cãi nhau ầm ĩ.

“Tớ vẫn thấy cậu bị ốm thì tốt hơn, nhà cửa mới được yên ắng một chút.” Junsu nói.

“Bà xã, sao lại nói như vậy. Tớ bị ốm không phải cậu sẽ đau lòng sao.” Yoochun ôm Junsu.

“Có quỷ mới đau lòng.”

“Junsu sao lại nói mình là quỷ như thế a.”

“Khụ… khụ…” Changmin ngồi cùng giường phát ho, thật khó chịu.

“Changmin, em bị sao vậy?” Yoochun quan tâm.

“Không biết nữa. Em đau đầu quá!”

Yoochun sờ lên trán Changmin. “Changmin, em bị sốt!!!”

“Làm thế nào bây giờ??”

“Em lập tức về phòng nghỉ ngơi đi. Còn nữa, coi chừng cái miệng của em, tuyệt đối không được ăn mấy thứ đồ chiên nướng đầy dầu mỡ nữa.”

“Cái gì?! Xúc xích, thịt nướng cũng không được??”

“Đương nhiên cấm hết! Chỉ có thể ăn cháo hoa, hạn chế mấy thứ khác đi.”

“Không phải chứ!!” Changmin thất thanh như thể ngày tận thế sắp đến nơi. “Vậy không bằng giết luôn em đi!!”

“Changmin……. Đừng ngất xỉu a!!!!”

End part 6

….. The End …..

Advertisements
Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: