Ngã dữ thiên không đàm luyến ái – Chương 1


Title: Ngã dữ thiên không đàm luyến ái

Tạm dịch: Cùng với bầu trời nói lời yêu thương

Tên gốc: 我与天空谈恋爱

Tác giả: Onlywonta

Tác phẩm nằm trong Top 82 trung văn YoonJae kinh điển

Nguồn raw: Thiên Hậu

Edit: Loo

Bản edit phi thương mại và chưa được sự đồng ý của tác giả.

*****

Đệ nhất chương

“Kim JaeJoong, dậy đi!” Thanh niên quỳ trên đệm, ra sức lay người đang ngủ say chưa chịu tỉnh kia.

“Ư… Yun… đừng ầm ĩ…” Đẩy cái tay đang bám trên vai mình ra, JaeJoong xoay người ngủ tiếp, nhưng mà, hình như có cái gì không đúng… Nhưng mà không đúng ở đâu..?!

“Mở to mắt nhìn xem tớ là ai??” Lại là Yun… Rốt cục người này và JaeJoong có quan hệ gì… Thanh niên nhíu mày.

“Choi Siwon!” Cuối cùng cũng biết là cái gì không đúng rồi… Là gọi sai tên người…

“Còn biết là tốt rồi, dậy đi, nếu cậu không muốn trễ chuyến bay.” Rời giường đứng lên, Siwon còn quay lại liếc JaeJoong.

“Tớ biết rồi.” Chịu không nổi ánh mắt của Siwon, JaeJoong bất đắc dĩ ngồi dậy.

Đã bao lâu rồi… Ba năm ư? Có lẽ là thế. Vẫn “trốn” ở Pháp suốt ba năm nay, nhưng cuối cùng là đang trốn tránh cái gì?! Người ấy… có khỏe không? Bầu trời ngoài khung cửa sổ, vẫn trong lành xanh ngắt như vậy…. Những đám mây trắng xốp nấp trong ngực kia, có phải là đang cùng bầu trời thủ thỉ những lời yêu thương … Ha ha, cùng bầu trời nói lời yêu thương… Trước kia mình cũng muốn như thế, nhưng từ khi “ra đi” khi ấy đến giờ, đã không còn muốn suy nghĩ đến bất cứ điều gì nữa rồi…

“Kim JaeJoong, cậu có chịu đứng lên không thế?!!” Siwon đang chuẩn bị bữa sáng, mãi mà vẫn thấy JaeJoong còn ngẩn người trên giường, không nhịn được lại quay vào nhắc nhở.

“Dậy ngay đây.” Xuống giường, xếp gọn gàng chăn đệm, sau đó chạy vào phòng tắm.

Phải về rồi… Thế nhưng cậu hiện tại đã không còn là Kim JaeJoong, cậu là HERO, là một người mẫu nổi tiếng nhất nhì thế giới, HERO…

“Tớ nói này…” Vừa lên máy bay, Siwon lại bắt đầu ca thán thao thao bất tuyệt, cũng chẳng thèm để ý đến xung quanh.

JaeJoong không ngừng điều chỉnh âm lượng MP3, cho đến khi không thể nghe được giọng của Siwon mới dừng. Cậu dựa lưng chìm vào ghế, nhắm mắt lại, lẳng lặng thưởng thức âm nhạc. Tiết tấu của Rock rất mạnh, tiếng trống dồn dập tựa như chính nhịp tim lúc này vậy. Trước đây JaeJoong không thể nghe được nhạc Rock, bởi vì Hạo Hi đã dặn đi dặn lại, tốt nhất đừng đến gần những thứ mang tính kích động. Hạo Hi… cuối cùng vẫn không cùng cậu sang Pháp, vì lúc ấy đang là thời gian căng thẳng với Thái Hưng. Khi liên lạc lại với nhau cũng chưa bao giờ nhắc đến Thái Hưng, JaeJoong cũng không hề hỏi đến.

………

“Này, anh bạn nhỏ Shim Changmin!” Hạo Hi bước nhanh, gọi cậu bác sĩ thực tập sinh trước mặt. “Báo cáo viết chưa?”

“A… Dạ, giáo sư…” Changmin há miệng thở dốc.

“Lại chưa xong?! Nếu cậu có thể đối với việc viết báo cáo nộp cho tôi nhiệt tình như với ăn uống, giáo sư tôi cũng thoải mái phần nào a..” Đẩy gọng kính trên sống mũi. “Cuối ngày thứ hai tuần sau phải có nộp cho tôi, nghe chưa?!”

“Em cảm ơn giáo sư!” Changmin gập người đúng 90 độ cúi chào, rồi mới xoay người rời đi.

“Changmin lại chậm trễ báo cáo cho cậu?” Yunho từ phía sau bước tới.

“Cậu nhóc ấy rất có đầu óc, rất thông minh, có điều, quá “nặng tình” với đồ ăn…” Hạo Hi lắc đầu.

“Vẫn còn là một cậu nhóc, cứ từ từ chỉ bảo là ổn thôi…”

“Đành vậy.” Quay đầu đối mặt với Yunho. “Cậu xong việc rồi hả?”

“Ừ, nên đến rủ cậu đi ăn cơm.”

“Ừ, thì đi.”

Hạo Hi sau khi chia tay với Thái Hưng, cũng rời khỏi bệnh viện kia, Yunho cũng đi theo, còn Yoochun vì quan hệ với Junsu, vẫn ở lại đó.

Thời gian cứ thế trôi đi, chuyện trước kia cũa mỗi người cũng chậm rãi thay đổi, có lẽ vì thế giới chưa bao giờ hoàn mỹ, nên hết thảy mọi nơi đều còn khoảng trống chưa thể lấp đầy. Hạo Hi nói với Yunho, rằng JaeJoong vẫn còn sống, và thực ra cậu ấy đang ở bên Pháp. Nghe xong, lúc ấy Yunho không có kích động, thực bình tĩnh tiếp nhận nhận lời Hạo Hi, thế nhưng, về đến nhà mới ngã xuống giường thương tâm khóc to một trận. Vậy là, vốn dĩ JaeJoong vẫn luôn bên cạnh hắn…

Lúc JaeJoong ra đi, Yunho nhớ có một lần vào một cửa hàng trang sức, gặp thiếu niên đáng yêu kia, tìm được chiếc nhẫn giống y như của JaeJoong đã từng mua, đeo lên tay… Ba năm, chiếc nhẫn trên ngón áp út bàn tay trái đã ba năm, biểu thị ý nghĩa đã kết hôn… Có chút buồn cười… mấy cô y tá tựa hồ đối với chuyện hắn đã kết hôn chẳng thành vấn đề, vẫn như thể muốn “dựa sát” vào hắn. Có lẽ mẫu người đàn ông đã kết hôn mới là mẫu người của các cô thích. Không phải hắn đoán mò, như Hạo Hi cũng không dưới một lần được thư tình, cũng có thể bởi vì cậu ấy rất lạnh, làm người ta không dám tiếp cận.

………

“A lô. Hạo Hi nghe đây”

“Tôi đang trên đường về.”

“Ha, được rồi. Ừ, cứ thế nhé…”

Yunho vừa bước ra khỏi hội thảo về Y học, tiện ăn trưa cùng Yoochun. Không được bao nhiêu thời gian, lại thấy Hạo Hi gọi điện giục hắn về ngay bệnh viện, dường như có chuyện gì quan trọng đang xảy ra.

Đèn đỏ… Yunho dừng xe trước vạch trắng trên làn đường, ngước lên nhìn tấm biển quảng cáo của công ty bách hóa. Người thanh niên trên tấm áp phích ấy đeo kính râm, tóc vàng.. da rất trắng, rất đẹp, hẳn là người nước ngoài… HERO… Anh Hùng? Một cái tên rất cá tính. Yunho cười cười…

Đèn đỏ, JaeJoong cũng dừng trước vạch trắng trên làn đường đối diện, đội mũ, đeo kính râm, vẫn rực rỡ không chút nào che dấu. Đó mới thực sự là rắc rối. Cậu hiện tại đã thay đổi khá nhiều, dường như đã không còn ai nhớ rõ, ba năm trước đây có một người mẫu nam tên là Kim JaeJoong đã biến mất. Bên tai nghe được mấy cô nữ sinh trung học đang bàn luận về mình, nhưng cậu chẳng có tâm tình giải thích mọi chuyện với các cô.

Đèn chuyển vàng, rồi chuyển xanh. Hai làn xe đối diện hòa vào nhau. Là vận mệnh đang đùa giỡn, không ai có thể trốn tránh quá khứ của chính mình. Yunho cùng JaeJoong… lướt qua nhau, không nhìn thấy nhau, không cảm nhận được nhau… Thời gian chỉ là chớp nhoáng, không có cảm giác, không có cảm xúc… Vận mệnh trong khoảnh khắc này đang chậm rãi xoay vòng…

………

“A… Em tới muộn.” JaeJoong nhìn quanh nhà hàng, tìm thấy người đã hẹn gặp có vẻ đã đến từ lâu rồi.

“Không sao, là hyung đến sớm thôi.” Đón JaeJoong ngồi xuống.

“Hyung, đã lâu lắm không gặp. Hyung vẫn như thế…” Là người đại diện trước đây của JaeJoong.

“Cậu cũng thật là…” Đã ba năm không thấy…

“Sang bên đó không có hyung, rất khó xơi…” Lúc sang Pháp làm lại từ đầu quả thật là vô cùng khó khăn, không hề có một người quen nào giúp đỡ.

“Thằng nhóc cậu mồm mép trơn tuột từ bao giờ thế.” Anh biết người trước mắt anh bây giờ đã thay đổi rất nhiều, không còn là Kim JaeJoong của ngày xưa…

JaeJoong cười, cũng không lập tức trả lời, dường như muốn tìm một câu trả lời tốt nhất. Cậu giơ tay gọi phục vụ đặt bữa.

“Từ lúc Kim JaeJoong “ra đi”” Đợi phục vụ đi rồi, JaeJoong mới chậm rãi đáp lời.

“Cậu dù thế nào cũng vẫn là Kim JaeJoong mà thôi.” Nhíu mày.

“Không! Em bây giờ là HERO!” Cầm ly nước, nhấp môi.

“Trong mắt hyung, cậu mãi mãi là một người hoàn mỹ – Kim JaeJoong.” Nhìn thẳng vào mắt JaeJoong, tràn ngập ý cười.

“HERO không hoàn mỹ sao hyung?” JaeJoong cảm thấy mình vẫn là mình, có điều “Kim JaeJoong”, không hoàn mỹ bằng sao?!

“Hoàn mỹ, nhưng… tổng thể vẫn thiếu cái gì đó.” Là cảm giác đang yêu đã biến mất rồi…

“Là ánh mắt tràn ngập tình yêu…” Thiếu cái gì đương nhiên cậu biết, phút giây nằm trên bàn phẫu thuật kia, cậu đã tự nhủ, sẽ buông tay tất cả quá khứ, sẽ sống lại một lần nữa, không vì bất cứ ai, sống một cuộc sống vì bản thân mà thôi…

“Hyung hiểu.” Đầu hơi cúi.

“Kangta hyung. Hyung đang yêu.” Lúc vừa ngồi xuống, đã phát hiện trong ánh mắt quen thuộc của người đối diện có chút gì đó biến chuyển, quan sát một lúc, hóa ra là tình yêu…

“Ai nói thế…” Đang định uống nước, nghe thấy câu nói của JaeJoong, lập tức anh cũng không biết phải trả lời ra sao.

“Em nhận ra.” Trước kia chính cậu cũng mang theo ánh mắt như vậy, đã từng trải qua, sao lại không hiểu.

“Nhiều chuyện, nói thử hyung nghe xem em nhận ra cái gì nào.” Kangta có chút cuống quýt, nhấp nhổm ngồi không yên, những vẫn cố tỏ ra bình tĩnh.

“Ánh mắt hyung tràn ngập tình yêu..” Tựa như em trước đây…

“Hyung… Mắt hyung lúc nào chả như vậy…” Bắt đầu lắp bắp.

“Không, không giống trước kia. Trước kia, ánh mắt hyung rất thành thực, nhưng hiện tại có chút… xấu xa.” JaeJoong tiếp tục.

“Có ư?? Cậu nhìn lầm rồi..” Ánh mắt trốn tránh, hai tay xoa loạn.

“Hyung khai mau! Là ai hả? Em có biết không”

“Không nói.”

“Hyung đừng loanh quanh, em tra ra ngay nha.”

“Ai loanh quanh. Em cũng có thời gian tra ra chuyện của hyung a.”

“Là Lee Jae Won, nhà tạo mẫu tóc của em trước đây, phải không.”

Phụt ———-

“Cậu nói ai?” Shock đến nỗi đem toàn bộ nước vừa uống trong miệng chưa kịp nuốt xuống phun ra.

“Hyung thật mất vệ sinh.” May mà cậu nhanh tay lẹ mắt, đưa khăn ăn lên đỡ lấy, không thì đúng là mất mặt…

“Lee Jae Won?” Tim thiếu chút nữa ngừng đập.

“Không phải sao? Ba năm trước, hai người chắc chắn đã có chuyện gì đó…” Còn nhớ, khi đó hai người suốt ngày liếc mắt đưa tình còn gì…

“Ai nói thế….?” Thật sự… xong rồi…

“Junsu.” Junsu còn nói thấy hai người ăn tối cùng nhau.

“Sao cậu ấy biết?” Không phải chứ… Ngay cả người không mấy liên quan cũng biết ư…?

“Chuyện đó em cũng không rõ…” Chết cũng quyết không bán đứng Junsu.

……….

Quay lại căn hộ thuê, JaeJoong vừa vào đến phòng khách đã nằm lăn ra sô pha, nằm đến tận khi Siwon trở về. Siwon cũng là người mẫu cùng một công ty với cậu ở bên Pháp. Vốn dĩ ban đầu JaeJoong và Siwon cũng không mấy thân thiết, dù cả hai người cùng đến từ Hàn Quốc, nhưng giữa cả hai vẫn duy trì một khoảng cách lớn. Nhưng đến một ngày, JaeJoong phát hiện ra trái tim đang đập trong cơ thể mình bây giờ chính là của em trai Siwon, rồi JaeJoong chủ động tiếp xúc với Siwon nhiều hơn, dần dần trở thành bạn tốt của nhau, cuối cùng JaeJoong nói cho Siwon sự thật. Siwon nghe xong, ngây ngẩn một lúc, rồi ôm chặt lấy JaeJoong khóc to một trận. Bảo rằng chính mình không quan tâm đến em trai mới để cậu ấy bệnh nặng rồi ra đi như vậy. JaeJoong cái gì cũng không nói, chỉ để cho Siwon ôm lấy khóc thật lâu. Sau đó, hai người cùng nhau làm việc, tình cảm như anh em, một thời gian sau, một người nữa là Kibum cũng gia nhập với hai người luôn. Lần này vốn định cùng nhau về nước, nhưng Kibum lại có việc, nên bay sau vài ngày.

 “JaeJoong, cậu về lâu chưa?” Siwon ngồi xuống sô pha. Nhìn người đang nằm nhoài trên ghế.

“Được một lúc rồi.” Cũng mặc kệ Siwon đã về.

“Tối nay ăn gì?” Vỗ vỗ đùi người bên cạnh.

“Cậu thích ăn gì?” Đẩy bàn tay đa ăn đậu hủ trên đùi mình ra.

“Vậy ăn lẩu đi.” Đột nhiên nghĩ ra.

“Đồ thần kinh! Ba mươi mấy độ mà đòi ăn lẩu.” Mặt trời gay gắt mấy hôm nay suýt chút nữa nướng người ta đen thui.

“Nhưng mà tự nhiên rất thèm a..” Siwon cũng biết hôm nay rất nắng nóng, nhưng mà tiếng dạ dày vọng lên, rằng rất thèm ăn lẩu.

“Vậy chúng ta ra ngoài ăn?” Quyết định luôn.

“Tuyệt vời!!!” Vỗ tay hưng phấn.

…….

Đến khi ăn xong, cũng đã mười một giờ. Ăn no rồi, hai người cũng muốn về nhà, dù sao cũng còn rất nhiều thời gian ở lại đây. Căn hộ nằm trong khu chung cư cao cấp, nên cũng rất ít người đi lại, hai người cũng không cần cải trang cũng chẳng cần đeo kính râm làm gì.

“Không biết Kibum bao giờ mới về?!” Tự nhiên lại nhớ những ngày cùng nhau sinh hoạt của ba người.

“Hom qua tớ có gọi điện, nó bảo cuối tuần xong việc là có thể về.” Kibum còn ít hơn tuổi Siwon, nhưng chưa bao giờ để hai người phải lo lắng.

“Vậy à…. Thế giới hai người chúng ta sắp không còn nữa rồi…” Tựa như đùa giỡn, nhưng trong mắt Siwon không hề có một chút ý cười, có điều JaeJoong không nhìn thấy.

“Nói nhảm gì đấy!!” JaeJoong vẫn hơi cúi đầu, không có ngẩng lên.

“Hôm nay cậu đã làm gì?”

“Gặp người đại diện trước đây.”

“Vậy à…”

“Gặp lại hyung ấy, tớ mới hiểu cảm giác quen thuộc khi lần đầu tiên gặp cậu xuất phát từ đâu.”

“Là sao?”

“Cậu và hyung ấy rất giống nhau.”

“Làm gì có chuyện đó.” Mắt mũi, miệng đều tỏ ra “làm gì có chuyện đó”.

“Cậu nghĩ điều đó có nghĩa là gì?! Hyung ấy rất đẹp trai nha.” Thực sự rất giống, nếu không phải một người họ Ann, một người họ Choi, thì không thể không tin hai người là hai anh em.

“Thật á?!” Vẫn chưa tin lắm.

“Hyung không nhớ hyung đã gạt cậu bao giờ.” Vỗ ngực.

“Ai mà biết được…” Khóe miệng co rúm.

“Thằng nhóc đáng ghét!” Túm chặt lấy Siwon, vỗ vào mông cho mấy phát.

“Á á……” JaeJoong cũng không có nặng tay, nhưng Siwon vẫn ôm mông chạy mất.

……..

Buổi chiều vừa kết thúc phỏng vấn với mấy tớ tạp chí, một mình lang thang quanh thành phố vốn quen thuộc này. Kéo mũ thật thấp, không để cho ai nhìn thấy khuôn mặt, có lẽ là sợ, sợ sẽ gặp lại một người… Không biết gặp nhau rồi thì sẽ thế nào? Vui sướng, phấn khích, xấu hổ hay vẫn thực bình tĩnh… Rất khó tưởng tượng…. Cũng có thể cả hai cũng không bao giờ tái kiến lần nữa, bởi vì duyên phận đã hết rồi… Cũng chỉ còn những vòng quay trên chiếc nhẫn, và cũng chỉ còn lại vết sẹo kia… Xoa lên vết sẹo, cảm giác này…… Đã từng nghĩ có thể quên đi, nhưng vẫn chưa bao giờ thôi nhung nhớ…

……..

Xếp ngay ngắn tập hồ sơ, Yunho duỗi lưng vươn vai, ngó qua đồng hồ mới biết đã là bốn giờ. Thu dọn một chút, chuẩn bị về nhà. Vươn ngón tay sờ lên khung ảnh trước bàn làm việc, tựa như đang chạm vào người thật vậy…

Trên đường chẳng có ai, Yunho rất thích như vậy, ngã tư đường lặng im tuyệt đối. Về đến nhà, không nghỉ một phút, vào phòng tắm rửa, lau khô tóc rồi mới lên giường. Giường vẫn để trống một bên. Một nửa giường vẫn được giữ vẹn nguyên, chờ chủ nhân của nó trở về…

“JaeJoong…”

Cuộc sống thiếu JaeJoong cứ dần dần như thế trôi đi, cứ một mình trải qua hết thảy. Vẫn giữ quyển sách nấu ăn của JaeJoong, cũng chịu khó học theo cách nấu ăn của JaeJoong, nhưng vẫn không hiểu tại sao hương vị trong mỗi món ăn đều như thiếu  cái gì đó. Ngay cả em trai Yunho – Yunhyuk cũng nhận ra thì đúng là không phải Yunho lỗi giác. Có lẽ bản năng bảo hắn làm như vậy, có nghĩa là hắn vĩnh viễn không quên JaeJoong…

Chiếc nhẫn đầu tiên JaeJoong tặng, Yunho đã ném đi, vì lại có cái mới hơn làm vật thay thế. JaeJoong vẫn thực để ý, có điều khi đó chưa bao giờ Yunho nhận ra, thực sự vô cùng vô cùng vô dụng. Bây giờ đã có Yoochun chăm sóc Junsu, nhưng hiện tai Yunho đã hoàn toàn không còn cảm giác, có chăng mỗi khi nhìn tới Junsu, Yunho lại nhớ đến JaeJoong, nhớ trước đây cậu ấy bảo hộ Junsu như thế nào, bởi vì nếu Junsu bị tổn thương, cậu ấy và Yunho cũng sẽ đau đớn, nên cậu ấy không muốn sống như vậy nữa, đồ ngốc, vì hắn, JaeJoong lại càng ngốc.

“JaeJoong… Kim JaeJoong…… Cái người tên là HERO ấy, rất giống em. Nhưng đến tận bây giờ, anh chưa từng được thấy đôi mắt của cậu ấy, nhưng người ta nói đôi mắt ấy rất đẹp. Nên làm anh nghĩ đến em, đôi mắt của em cũng rất đẹp…” Yunho ngồi ở ban công, lặng lẽ uống bia. “Đến bao giờ mới có thể được xem quảng cáo của em đây…Anh rất muốn nhìn thấy em…JaeJoong, nhẫn anh đã mang về, đợi em…”

Từ lúc JaeJoong rời đi, hắn thường xuyên tự lẩm bẩm một mình, nói để tự trách, lại càng giống an ủi bản thân.

Ngày mới, Yunho trở lại làm bác sĩ Jung. Chẳng biết vì sao, chỉ cần ở một mình, hắn đều trở nên yếu đuối. Có lẽ đó mới chân chính là con người hắn, một con người nhu nhược yếu đuối mà thôi. Biết rõ JaeJoong đang ở Pháp, vẫn không đủ dũng khí đi tìm cậu ấy. Cứ một mình một nơi dằn vặt… Hạo Hi cũng đã khuyên hắn nhiều lần, nhưng một chút hiệu quả cũng không có, lại đành thôi…

Hết chương 1

Advertisements
Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: