Có lẽ tình yêu không hề đau khổ – Chương 6


Title: Có thể ái tình cũng không thương ( 或许爱情并不伤 )

Có lẽ tình yêu không hề đau khổ

Tác giả: Thần Anh

Thể loại: Đam mĩ, hiện đại, cường công cường thụ, sinh tử văn.

Nguồn: Thư Khố

Trans: QT

Edit: Loo

Tình trạng bản gốc: Hoàn

*****

Chương 6: Phẫu thuật

“Này này Tương Lễ Khiêm, tiểu tử cậu thật quá đáng. Vội vàng đem công việc giao cho tôi rồi chạy đi đâu?! Một lời giải thích, một cuộc điện thoại cũng không có. Tôi vừa nói chuyện với trưởng khoa, ca phẫu thuật rất thành công. Bệnh nhân đó đã có thai, cơ thể cũng thích ứng tốt, cũng không cần phải tiêm thêm hoocmôn. Đến giờ này cậu mới nhớ đến phải gọi điện cho tôi a.” Vừa mới biết kết quả cuối cùng của ca phẫu thuật lần trước Tương Lễ Khiêm chuyển giao, Thương Nguyên Xa lập tức nhận được ngay điện thoại của hắn. Đứng cạnh cửa sổ phòng làm việc nhìn nhân viên y tế cùng người nhà bệnh nhân tới tới lui lui, nghĩ đến hắn không chỉ nhờ mình phẫu thuật thay, ngay đến cả khám lại và kiểm tra cũng đều giao lại tất cả, Thương Nguyên Xa lại cảm thấy giận, không đợi bên kia nói được câu nào, Thương nguyên Xa đã không nhịn được mắng vốn hắn một trận.

Chính là, ngay sau đó….

“Cậu nói cái gì?? Tương Lễ Khiêm!!!” Thương Nguyên Xa không chần chừ một giây phút nào, lập tức bật dậy, hướng dãy phòng bệnh tòa lầu đối diện mà chạy.

Xuyên qua tầng tầng lớp lớp bệnh nhân, người nhà bệnh nhân, các y tá, bác sĩ trên hành lang, trong mắt họ là hình ảnh người bác sĩ ngoại khoa vẫn luôn trầm ổn vững vàng lại có chút bối rối đang lao đi như một mũi dao.

Thương Nguyên Xa không rảnh mà để ý đến họ, trong đầu anh lúc này chỉ có Tương Lễ Khiêm và câu nói kia: “Dãy lầu Bắc, phòng 547, Hạo Xa nhà anh đang nằm ở đó, 3 ngày trước vừa phẫu thuật, nhưng vẫn đề là đến bây giờ cậu ấy vẫn chưa tỉnh. Tôi sợ…”

Tương Lễ Khiêm, một tên tiểu quỷ bất cần đời không sợ trời không sợ đất, hắn sợ, hắn sợ… Vậy, Tiểu Hạo đã xảy ra chuyện gì….

Thương Nguyên Xa không dám nghĩ tiếp, rồi lại ngăn không được đầu óc mình cứ tiếp tục truy cứu. Dưới chân chạy một giây cũng không ngừng, Tiểu Hạo, cố lên…

——–

“Nguyên Xa….” Tương Lễ Khiêm nhìn người vừa đến đang thở hổn hển, nam nhân như không nhìn thấy mình đang đứng đó, từng bước một, có chút chần chừ bước tới tấm thủy tinh ngăn cách phòng bệnh vô trùng phía trước, nơi đó, có một người trên thân cắm đầy thiết bị y tế, đã hôn mê ba ngày nay, Thương Hạo Xa…

“Tiểu Hạo…? Đó là Tiểu Hạo…?” Đôi môi khô khốc khép mở, run rẩy thoát ra những thanh âm đầy khủng hoảng…

“Nguyên Xa, anh bình tĩnh lại. Hạo Xa bây giờ còn phải dựa vào anh…”

“Tương Lễ Khiêm, rốt cục cậu đang nghĩ cái gì??” Thương Nguyên Xa bùng phát, túm lấy cổ áo Tương Lễ Khiêm, dùng sức mà túm. “Cậu biết rõ tình trạng cơ thể của nó, vì cái gì còn làm phẫu thuật cho nó?? Cậu biết rõ Tiểu Hạo với tôi quan trọng như thế nào, vậy mà cậu con làm cái trò này sau lưng tôi!!”

Nói xong, Thương Nguyên Xa không nhịn được đã giơ cao nắm tay chuẩn bị giáng xuống, nhưng là, Tương Lễ Khiêm cũng không hề có ý định đánh trả. Nhìn thấy hai mắt Thương Nguyên Xa đã đỏ lên, hắn chầm chậm nói: “Cậu ấy đang đợi anh tới giúp. Cậu ấy đã nói, cậu ấy sẽ ổn cả thôi…”

Thương Nguyên Xa như bị chấn động mạnh, nắm tay trên cổ áo Tương Lễ Khiêm cũng chậm rãi nới lỏng ra.

Bình tĩnh trở lại, Thương Nguyên Xa khôi phục bộ dáng một bác sĩ ngoại khoa trầm ổn thường ngày.

“Cơ thể phản ứng cấp tính. Trước khi phẫu thuật, cậu ấy rất yếu, phản ứng với thuốc rất kịch liệt. Vì thế trước khi phẫu thuật mười ngày, tôi đã thay đổi phương pháp điều trị, điều chỉnh lại lượng miễn dịch ức chế. Kết quả xét nghiệm trước phẫu thuật, tất cả các chỉ tiêu đều chưa đạt mức lí tưởng, có điều tất cả đều ở giới hạn.”

“Bác sĩ Tương, cậu đây là đang liều mạng sao?” Thương Nguyên Xa lật xem bệnh án của Thương Hạo Xa, nghe Tương Lễ Khiêm báo cáo lại.

“Tôi đã quá xem nhẹ sự mẫn cảm của cơ thể cậu ấy.”

“Bác Tương cũng chỉ ở tại Thương gia mới ba mươi năm mà thôi…”

“Tôi đã nghĩ tăng thêm lượng miễn dịch ức chế vào cơ thể cậu ấy, nhưng thực sự là không được, nên không làm nữa…”

“Không làm nữa? Nếu nó đã đi đến bước này, có nghĩa là nó muốn làm đến cùng, Tính tình của nó không phải là cậu không biết. Thêm lượng thuốc thì hoocmôn cũng như lượng miên dịch ức chế cũng sẽ tăng gấp đôi.”

“Nhưng cơ thể cậu ấy không thể chịu được khi dùng thêm.”

“Tôi biết.” Thương Nguyên Xa tháo kính mắt xuống, đưa tay dùng sức xoa mi tâm. Tôi sao lại không biết, nếu làm như vậy, sẽ làm cho hệ miễn dịch của Tiểu Hạo tổn thương trầm trọng. Em trai bảo bối của anh, nếu anh biết em phải chịu đựng như thế này, chẳng bằng để anh thay em làm phẫu thuật. Nhưng nhìn thấy em đã đi được đến bước này, chắc chắc rằng em đã rất quyết tâm và sẵn sàng đón nhận mọi chuyện. Chỉ hi vọng, người kia, đừng phụ em…

——–

Hàn Mộc một tay xách túi du lịch, một tay đỡ thiếu niên thanh tú bên cạnh đi vào một căn hộ ở thành Tây.

“Nhạc Du, cậu xem căn hộ này có ổn không?”

Thiếu niên được đỡ ngồi xuống sô pha, ngước khuôn mặt nhỏ nhắn lên nhìn Hàn Mộc, giọng nói ngọt ngào mang theo một chút điềm đạm nhỏ nhẹ đáp: “Ổn lắm, có chỗ dừng chân, tôi đã thực sự rất thỏa mãn, cảm ơn giám đốc Hàn…”

Dáng vẻ đáng thương kia, chính là thiếu niên đã kí hợp đồng với Thương Hạo Xa rồi lại bị hủy hợp đồng cách đây không lâu.

“Trước mắt cậu cứ nghỉ ngơi ở đây, tôi đã tìm được người giúp việc quét dọn, nấu cơm, có vấn đề gì cậu cứ liên lạc với tôi.”

“Tôi biết rồi, giám đốc Hàn…”

Nhìn dáng người co ro nhỏ bé trước mắt, lòng Hàn Mộc bỗng có chút thương yêu. “Nhạc Du, đừng khách sáo như vậy, từ nay về sau nơi này là nhà của cậu. Cũng đừng xưng hô xa cách như vậy, cứ gọi tôi bằng tên là được.”

“Vâng… Hàn Mộc.” Do dự một lúc, Nhạc Du gọi nhỏ một tiếng, khuôn mặt lại đỏ bừng.

“Cậu nghỉ ngơi đi, có gì không tiện cứ gọi cho tôi. Bình thường tôi rất ít khi tắt máy.” Nói xong, Hàn Mộc chuẩn bị rời đi.

“Giám đốc Hàn…” Chúc Nhạc Du vội vàng gọi hắn lại, chần chừ một lúc, cũng mở miệng hỏi: “Anh còn đến đây nữa không?”

“Ha ha, nếu có vấn đề gì, cậu cứ gọi cho tôi, tôi sẽ đến.” Hàn Mộc thản nhiên mở cửa, nghe y hỏi vậy, quay lại, đáp một câu. “Hiện tại cậu không chỉ là một người, chú ý giữ gìn chăm sóc bản thân thật tốt. Cậu yên tâm, có việc gì nhất định tôi sẽ đến. Công ty còn có cuộc họp, tôi đi trước.”

“Vâng, anh đi cẩn…” Chưa nói hết câu, cửa nhà đã đóng chặt lại, Chúc Nhạc Du ngồi trên sô pha ngẩn người một lúc. Nhắm hai mắt lại, vẻ thẹn thùng mấy phút trước đã biến mất, mà thay vào đó chỉ còn lại một màu u ám…

Y dùng tay xoa nhẹ bụng mình, “Đầu gỗ như vậy, cũng chỉ có người lạnh băng như anh đi yêu, hừ… tôi, Chúc Nhạc Du này trả một cái giá lớn như vậy, tôi muốn xem kết cục của hai người sẽ là cái gì…”

———-

“Anh hai…” Thương Hạo Xa yếu ớt tỉnh lại, vừa mở mắt nhìn rõ, đã thấy người ngồi bên giường là anh trai nhà mình. Cố gắng cất tiếng gọi, nhưng chỉ có thể phát ra thanh âm suy nhược cực điểm.

Nghe được tiếng gọi rất khẽ bên tai, Thương Hạo Xa lập tức ngẩng đầu. “Tỉnh rồi?” Nhìn người trên giường mở to hai mắt, Thương Hạo Xa vội ấn chuông nội bộ bên đầu giường.

Tương Lễ Khiêm nghe y tá báo lại là Thương Hạo Xa đã tỉnh, vội vàng chạy đến, kiểm tra sơ qua một lượt, cùng Thương Hạo Xa bên cạnh thần kinh đang căng thẳng cao độ. Y tá thu dọn một chút đã ra ngoài, trong phòng chỉ còn lại ba người.

“Thằng nhóc nhà cậu, tạm xem như tỉnh. Cậu mà còn không tỉnh, chắc chắn anh trai nhà cậu sẽ đem tôi đánh chết, sau đó sẽ đập nát cái bệnh viện Hoài Nhơn này a.” Tương Lễ Khiêm nhìn hai anh em nhà kia đang đối mặt mà chẳng nói gì, cảm thấy không khí xung quanh thực sự rất đáng sợ, đành lên tiếng hòa giải.

Nhưng mà hai người này, cũng chẳng hề đoái hoài đến cố gắng của hắn.

“Em nhất định phải như vậy sao? Làm cái chuyện nguy hiểm này, khư khư cố chấp ngay cả anh cũng không nói một câu??”

“Anh hai, em rất thương anh…”

“Nhưng em có biết là anh lo đến mức nào không. Trước đây, ít nhất một số việc anh vẫn có thể là chỗ dựa cho em, nhưng hiện tại, tất cả mọi việc, em đều một mình một người muốn gánh vác tất cả sao?”

“Em không muốn anh lo lắng.”

“Giấu diếm như vậy, lại càng làm sự việc thêm trầm trọng. Nếu em nói cho anh biết, có lẽ anh còn có thể giúp…”

“Anh sẽ không đâu…”

“Bởi vì anh không muốn em thành ra cái bộ dạng như bây giờ. Em đuổi theo cậu ta nhiều năm như vậy, hiện tại lại làm ra chuyện thế này, cậu ta có biết một chút nào không? Em không muốn mọi người biết về cậu ta, được, anh sẽ không truy cứu, anh có thể giúp em gạt cả ông nội. Nhưng để em tự hành hạ em thế này, anh làm không được.”

“Anh hai… giúp em..” Thương Hạo Xa hai mắt khóa chặt vào thân ảnh cao lớn trước mặt, trong đôi mắt là khẩn cầu vô hạn.

“Em…” Nhìn thấy em trai như vậy, Thương Nguyên Xa đột nhiên thấy bản thân đang bị cảm giác bất lực bao phủ, anh cự tuyệt không được em trai của mình. “Tiểu Hạo, em đối với cậu ta như vậy, liệu cậu ta cũng như vậy mà đáp lại em?”

“Em không biết…” Thương Hạo Xa nói xong, mệt mỏi nhắm hai mắt lại. Cậu chỉ biết say đắm yêu người kia, nhưng có lẽ trong tâm người kia, cũng chưa từng mở ra hoàn toàn đón nhận cậu dung nhập vào trong…

Thương Nguyên Xa thở dài một hơi, vẫn lẳng lặng đứng bên giường bệnh. Lần cuối cùng nhìn thấy cậu an tĩnh nằm trên giường thế này, là bao giờ? Có lẽ đã là chuyện của hai mươi năm trước đi… Một Tiểu Hạo nho nhỏ, vẫn yên ổn nép trong ngực mình, vẫn bám lấy mình làm nũng, được cả nhà phủng trong lòng bàn tay để yêu thương, không phải chịu bất cứ thương tổn nào… Rồi sự kiện đó xảy ra, mình lại bỏ đi, cũng chính là để Tiểu Hạo một mình ở lại. Hiện tại, nhìn đứa em trai đã trở nên kiên cường trước mắt, trong lòng đã có biết bao nhiêu thương tổn, anh biết, nhưng không thể làm gì giúp được.

Ra khỏi phòng bệnh, Thương Nguyên Xa rút di động, bấm số: “Tâm Thảo, dẫn Đồng Đồng trở về đi.”

——–

Thời gian cứ như vậy trôi, mặc kệ người ta lúc nào cũng hi vọng nó chậm lại một chút, nó cứ trôi đi, rồi biến mất…

Nháy mắt, Hội nghị thường kì của tập đoàn Đỉnh Thương cũng đến hạn.

Hàn Mộc cùng trợ lí của mình bước vào Tổng bộ.

Đã hơn một tháng không gặp Thương Hạo Xa, không biết cậu ấy đang làm cái gì, ngay cả điện thoại cũng không gọi. Trước đây, ngày nào cũng nhìn mình chằm chằm, chỉ sợ mình chạy mất, vậy mà đã hơn một tháng nay, mặc kệ ầm ĩ, vung tay thế nào, mấy chục ngày cũng không hề liên lạc. Không liên lạc? Được, vậy đừng về nữa!

Trong lòng nghĩ vậy, nhưng Hàn Mộc vẫn không nhịn được lo lắng, trước đây chưa bao giờ Thương Hạo Xa chơi trò mất tích như vậy, sẽ không có chuyện gì xảy ra chứ? Lại càng mong công việc của cậu ấy nhanh chóng được xử lý để trở về, dù sao, cũng có một tin không biết có được tính là tin mừng không muốn thông báo với cậu ấy…

Hết chương 6.

 

Advertisements
Bạn nghĩ gì về bài viết này?

3 phản hồi

  1. Em. Loo. next chap dau r. Nhanh nhanh di nha. Ss nan ni day.

    Phản hồi
    • Loo

       /  20/08/2012

      Vâng ss, em đã lười rồi còn tham *che mặt*
      Ôm một lúc 3 bộ cơ ~
      Em sẽ cố ạ ~

      Phản hồi
      • Nói được là phải làm được đó.

        Ainha~~~~~` *nho giọng* S cũng lười lên hiểu được cảm giác của em lắm lắm. * Ngưả mặt lên trời kêu* Thức khổ tâm a~

        Phản hồi

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: