Có kẽ tình yêu không hề đau khổ – Chương 7


Title: Có thể ái tình cũng không thương ( 或许爱情并不伤 )

Có lẽ tình yêu không hề đau khổ

Tác giả: Thần Anh

Thể loại: Đam mĩ, hiện đại, cường công cường thụ, sinh tử văn.

Nguồn: Thư Khố

Trans: QT

Edit: Loo

Tình trạng bản gốc: Hoàn

Tình trạng bản edit: Đang tiến hành

*****

Chương 7: Màu tím

Cửa lớn phòng họp mở ra, các đại biểu đến dự Hội nghị thường kì đã đến chờ từ sớm đều đứng dậy như thường lệ nghênh đón chủ trì Hội nghị là Chủ tịch hội đồng quản trị và Tổng giám đốc Đỉnh Thương.

Tiếng giày cao gót nện lên sàn đá phát ra âm thanh “cộp cộp” đều đều vang lên bên tai các đại biểu, tất cả đều như bị chấn động.

Ai cũng biết, kể từ khi thiếu phu nhân ra đi, Thương gia đã không còn bóng dáng một nhân vật nữ nào nữa. Nhưng sau cánh cửa kia lại là một người phụ nữ, không biết đang diễn vai gì đây?!

Ánh mắt Hàn Mộc được tiếp xúc với một dải hoa violet (*) tím ngát, không hiểu sao có một cảm giác bất an mãnh liệt đang cuồn cuộn dâng lên.

Quần áo, phụ kiện, phục trang hết sức tinh xảo, cử chỉ khéo léo, toàn thân tỏa ra hơi thở thành thục chuẩn mực của một người phụ nữ giỏi giang thành đạt. Thương lão thái gia đứng bên cạnh mỉm cười, cô ấy là nhân vật nào ở Thương gia? Dường như Hạo Xa chưa bao giờ đề cập qua.

Mà thực ra, Thương Hạo Xa cũng rất ít khi nói với hắn về chuyện của Thương gia.

“Mời các vị ngồi xuống!” Đến khi giọng nói thanh thúy từ tính quen thuộc kia vang lên bên tai, Hàn Mộc mới hoàn hồn.

Hơn một tháng không gặp, Thương Hạo Xa vẫn vậy, trắng gầy, áo sơ mi màu xanh nhẹ bên trong khiến khuôn mặt vốn cương nghị kia có chút hơi xanh, và cổ áo thường ngày luôn để mở lại đang được một dải tím nhạt quấn quanh.

Hàn Mộc cũng không hiểu vì sao trong lòng rất không thoải mái. Quần áo với phụ kiện kia có màu sắc giống nhau, không phải chỉ là trùng hợp chứ?! Ý thức được suy nghĩ của mình, Hàn Mộc trong bụng thầm mắng, tại sao mình lại nhỏ mọn để ý so đo như phụ nữ như thế.

 Sau khi tất cả đại biểu ngồi vào vị trí, chủ tịch hội đồng quản trị Thương lão thái gia như thường lệ chậm rãi bắt đầu lên tiếng: “Các vị ngồi đây đều là bột nở cả, xem ra sắp tới cần phải cố gắng phấn đấu nhiều hơn.” Thương lão gia đã gần tám mươi tuổi, tinh thần vẫn quắc thước, khỏe mạnh, tinh khí dồi dào chưa bao giờ suy giảm, giọng nói sang sảng khí phách, mang lại cảm giác áp bức cho người nghe, ánh mắt tinh anh đảo qua một vòng những người đang có mặt tại hội trường. “Các vị nhớ kĩ cho tôi, Đỉnh Thương không nuôi dưỡng người nhàn rỗi.”

Lần đầu nghe giọng nói của Thương lão gia, Hàn Mộc đã bị khí phách trong lời nói của ông chấn trụ, không khỏi bội phục lão nhân gia đã nhiều năm rong ruổi vững vàng trên thương trường khí thế vẫn chưa bao giờ mất đi. Sau đó là mấy năm cùng Thương Hạo Xa, hắn càng trở nên sợ đối mặt với Thương lão gia, đôi mắt tinh anh kia tựa như có thể nhìn thấu tất cả, khiến hắn theo bản năng muốn chạy trốn.

“Thương tổng giám đốc, bắt đầu đi.”

“Vâng! Trước hết giới thiệu một chút, bên cạnh tôi là một thành viên trong hội đồng quản trị, ngày hôm qua vừa nhận chức Phó tổng giám đốc của Đỉnh Thương, sau này cô ấy sẽ làm việc tại trụ sở chính của Tổng công ty. Tâm Hủy, tự giới thiệu một chút đi.”

Người phụ nữ đang yên vị tại chỗ đứng lên, hướng tất cả mọi người hào phóng cười tươi: “Các vị tiền bối, tôi là Đồ Tâm Hủy, rất vinh dự sắp tới sẽ được làm việc cùng với các vị. Tôi mong rằng chúng ta sẽ hợp tác hiệu quả, đưa Đỉnh Thương ngày càng phát triển.” Nói mấy câu vô cùng đơn giản nhưng rất đúng mực, gật nhẹ đầu, Đồ Tâm Hủy lại trở về vị trí.

Nếu nói mấy lời dạo đầu của Đồ Tâm Hủy thật thản nhiên và rất đỗi bình thường, khiến cho người ta có vẻ hơi nghi ngờ về năng lực làm việc của cô, nhưng đến lúc thảo luận, bàn bạc, định hướng về công việc, ý tưởng độc đáo sắc bén, lập trường vững vàng của Đồ Tâm Hủy đã khiến toàn bộ các đại biểu có mặt ở Hội nghị tâm phục khẩu phục, đều nhìn cô với cặp mắt khác xưa.

Cuối Hội nghị, như thường lệ Thương Hạo Xa vẫn lời ít mà ý nhiều tổng kết lại các thành tựu đã đạt được và các dự án trọng điểm trong thời gian tới, rồi dặn dò quản lí các bộ phận sắp xếp thời gian gặp ban quản trị của công ty thảo luận lại chi tiết vấn đề. Không ngoài dự đoán, dự án có lớn và phức tạp thế nào, Thương Hạo Xa cũng đều giao cho người họ hàng xa vừa nhận chức, Đồ Tâm Hủy, đủ thấy sự coi trọng của Thương Hạo Xa. Thương lão gia với cách quản lí công việc của cháu trai cũng không có bất cứ ý kiến gì, chỉ ngồi trên cao lắng nghe.

“Quý đầu tiên đã kết thúc, đã khắc phục được một số hạn chế của quý trước, cần tiếp tục phát huy, nói như vậy chắc chắn các vị đều đã rõ ràng. Nhưng Đỉnh Thương không cần bệnh thành tích, hi vọng các vị quản lí ngồi đây điều chỉnh cho tốt, không được cực đoan, nhưng cũng không được phóng đại và tự mãn. Tôi chờ báo cáo kết quả tốt hơn của mọi người trong tháng tới. Cuộc họp kết thúc tại đây.” Ngắn gọn nhưng súc tích, Thương Hạo xa tổng kết lại, tuyên bố chấm dứt Hội nghị Thường kì.

Thương Hạo Xa âm thầm thở hắt ra, dường như vẫn chưa thể hồi phục lại sức khỏe như trước, có phải mình đã quá coi thường tình trạng thân thể không??!

Sau khi Hội nghị kết thúc, Hàn Mộc như cũ cùng trợ rời khỏi Tổng công ty, chuyện của hắn và Thương Hạo Xa, không thể quang minh chính đại mà công khai ở mọi nơi, hơn nữa tuyệt đối không được để cho Thương lão gia biết được. Nếu cậu ấy đã trở lại, buổi tối chắc chắn sẽ về căn hộ của hai người. Chính mình vẫn nên về công ty giải quyết công việc ổn thỏa, về nhà sớm một chút mới là cách hay.

Phương Dịch có việc phải đi xử lí ở gần đây, nên Hàn Mộc một mình trong xe hồi tưởng, bỗng nhiên không cẩn thận làm rơi chìa khóa xe xuống sàn, cúi xuống nhặt, khi ngẩng lên không ngờ chứng kiến một màn trước mặt làm Hàn Mộc mất một lúc lâu mới có thể bình tĩnh lại, trong nháy mắt phẫn nộ bao phủ toàn thân.

Cái người cùng mình vành tai chạm tóc mai đã năm năm kia, bị một dải violet tím ngát kia kéo đi, hai người song song bước vào bãi đỗ xe ngầm của công ty.

Hàn Mộc sững sờ một chỗ, nhìn hai người đến gần, lên xe, rời đi, đến khi hắn hoàn hồn lại, thì bãi đỗ xe đã sớm khôi phục lại vẻ im lặng. Hắn đột nhiên nhận ra, tâm, cũng giống như nơi đây, vừa bị quét đến trống rỗng.

Thương Hạo Xa, em chơi đùa chán rồi sao? Đã từng vắt óc tìm đủ mọi cách đem tôi khóa chặt bên người, đến nỗi khi tôi cũng đã quá quen với sự vây hãm của em thì em lại chán ngán rồi sao?? Hóa ra là em cảm thấy cùng tôi một chỗ, qua qua lại lại mệt mỏi, mới nhận ra, là em chưa bao giờ yêu tôi, nên em quyết định đá văng tôi đi sao?!

“Mặc kệ! Vốn ban đầu chính là em quấn lấy tôi, hiện tại em muốn buông tay, thì việc gì tôi phải suy nghĩ!!”

Ngoài miệng thì nói như vậy, nhưng bàn tay đã sớm co thành nắm đấm dùng sức nện lên tay lái trước mắt, rồi hấp tấp kéo lỏng nút thắt của cà vạt trên cổ áo, Hàn Mộc mạnh mẽ nhấn chân ga, chiếc xe như lao về phía trước, để lại khói và bụi mờ mịt trong không trung lượn vòng.

——-

“Tiểu Hạo, có sao không?” Đôi tay đang cầm vô lăng có hơi run rẩy, Tâm Hủy lo lắng quay sang Thương Hạo Xa đang ngồi vị trí phó lái.

Dùng các khớp xương ngón trỏ day day huyệt thái dương, Thương Hạo Xa vẫn nhắm  mắt thản nhiên đáp: “Không có gì, em chỉ là có chút hơi mệt.”

“Em nhiều lúc cũng thật nhỏ mọn, cứ cậy mạnh, không chịu nghe lời người lớn khuyên.” Nghe cậu nói không sao, Đồ Tâm Hủy cũng nhẹ nhàng thở ra, nhớ hôm qua Thương Nguyên Xa đã kể toàn bộ mọi chuyện cho cô nghe, cô lại không nhịn được mà muốn trách đứa em mà cô đã nhìn lớn lên từ nhỏ đến lớn và coi không khác gì em trai ruột này: “Em là đồ biết là đâm vào tường mà vẫn nhắm mắt đâm, nói cho chị nghe thế có gì là hay?? Biết rõ là chuyện đó nguy hiểm như vậy, tái sao em vẫn còn làm?”

“Chị Tâm Hủy…” Thương Hạo Xa vẫn nhắm hai mắt, giọng điệu đã mất dần kiên nhẫn, chị gái này, cái gì cũng tốt, nhưng lại rất dông dài…

“Em đuổi theo hắn 10 năm, thật ra hắn đã bắt đầu để ý đến cảm nhận của em. Nhưng có điều đã bao nhiêu tuổi rồi mà còn xử sự như một đứa trẻ chưa lớn, chẳng chia sẻ được với em cái gì hết…” Hôm nay cảm nhận được ánh mắt địch ý của Hàn Mộc nhìn mình, ban đầu Tâm Hủy còn mừng thay cho Tiểu Hạo, tưởng rằng Tiểu Hạo đã mây tan trăng sáng, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt của hắn dừng lại trên người cậu, Tâm Hủy lập tức phát hỏa, không hiểu cái gì hết, vô duyên vô cớ ăn bậy ăn bạ dấm chua.

“Dạ…” Thương Hạo Xa đột nhiên mở mắt, mang theo sự kinh ngạc, thân mình cũng lập tức bật lên.

“Gấp cái gì?!” Một tay đẩy Thương Hạo Xa tựa lưng lại vào ghế, Đồ Tâm Hủy vẫn rất bình tĩnh: “Chuyện của em, giấu chị làm sao được. Yên tâm, chỗ ông nội đã có chị giữ chừng giữ mực, chị cũng không nói gì với anh hai em. Thật là, động một tí là như con chuột xù lông lên, thế mà đi lại coi trọng một tên đầu gỗ, bao nhiêu ôn nhu dịu dàng dồn hết cho hắn…”

Đồ Tâm Hủy cả nửa ngày cũng không nghe thấy âm thanh gì bên cạnh, quay lại, hóa ra Thương Hạo Xa đã dựa đầu vào ghế ngủ say từ bao giờ, không khỏi thở dài.

“Tiểu Hạo à, đã mười lăm năm, vậy mà em vẫn chưa tim được bả vai vững chắc để dựa vào hay sao. Em mệt như vậy, khổ sở như vậy còn quật cường mạnh mẽ chống đỡ. Bác trai ở trên trời nhìn thấy, đau lòng biết bao a…”

Xe chậm rãi rời khỏi nội thành, chỉ lát sau đã đến chân núi.

Đồ Tâm Hủy đẩy cửa xuống xe, nghênh đón cách đó không xa là một cô bé và một người đàn ông.

“Mẹ ơi…” Thấy cô bước tới, cô bé mặc váy liền thân đồng màu tay ôm một bó hoa violet cong miệng cười ngọt ngào cất tiếng gọi.

“Đồng Đồng ngoan.” Ôm lấy cô bé, Tâm Hủy đưa tay sửa sang lại ít tóc mai có chút tán loạn. “Tiểu Hạo ở trong xe, đang ngủ.”

“Ừ…” Thương Nguyên Xa bước đến bên chiếc xe của Tâm Hủy.

Nhìn dáng anh, nụ cười trên mặt Tâm Hủy rốt cục trở nên xót xa. Áo len màu tím nhạt phủ ngoài sơ mi gọn gàng cương nghị, tựa như khi anh chặt đứt đoạn tình cảm của hai người lúc phân tranh quyết liệt kia… Hai anh em giống nhau đến thần kì, phần mềm mại nhất trong lòng, đều chỉ dành cho người quan trọng nhất…

“Tiểu Hạo, tỉnh dậy nào…” Tuy biết người này gần đây tinh thần không tốt, chưa được một giấc ngủ ngon nào, nhưng Thương Nguyên Xa không thể không gọi em trai dậy. Chiếc ô tô màu đen có rèm che đã sắp dừng lại gần đây, nếu để ông nội thấy tình trạng của của Tiểu Hạo lúc này, không hiểu sẽ xảy ra chuyện gì nữa.

“A…” Thương Hạo Xa nhẹ nhàng chuyển tỉnh.

“Có ổn không? Đứng lên đi, ông nội sắp tới rồi.”

Chiếc ô tô đen có rèm che dừng lại, Thương lão gia từ trên xe bước xuống, nhận gậy chống từ lái xe, ngẩng đầu bao quát vùng núi mười mấy năm nay vẫn không có gì thay đổi, cất bước lên núi.

Mọi người cũng không nói gì, bước theo Thương lão gia.

Dọc đường đi không khí trầm mặc, ngẫu nhiên chỉ có tiếng côn trùng trong núi kêu vang. Bé con hoạt bát hiếu động cũng cảm thấy không khí có gì không đúng, nằm gọn trong ngực mẹ chẳng mấy chốc đã thiu thiu ngủ. Thương Nguyên Xa từ tay Tâm Hủy ôm lấy bé con mũm mĩm chắc nịch, Tâm Hủy chỉ cười, không nói gì, quay đầu lại nhìn Thương Hạo Xa, chỉ thấy mồ hôi lạnh thấm từ trán đang ròng ròng xuống hai má cậu. Có chút lo lắng nhìn sang Thương Nguyên Xa, lại nhận ra đôi mày kiếm của anh cũng đã nhíu chặt cùng nhìn về một hướng. Dường như cảm thấy ánh mắt đang nhìn mình phía trước, Thương Hạo Xa ngẩng đầu, lấy tay xua lung tung, rồi lắc đầu với hai người, ý bảo không sao, lại cúi đầu đi tiếp.

Không biết cứ đi rồi đi bao lâu, cho đến khi Thương Hạo Xa cảm giác toàn thân đã hao hết khi lực, thì một biển tím lao xao trong gió đã xuất hiện trước mắt.

Xuyên qua một rừng hoa violet, đoàn người xừng lại trước hai bia mộ đặt song song.

“Con trai, con dâu, ta mang bọn nhỏ đến thăm các con đây. Còn có cả cháu của các con, các con nhìn cháu đi…” Lão nhân với ánh luôn thường trực hào quang khôn khéo  và cơ trí, lúc này chỉ còn lại thương tâm vô hạn, đã gần tám mươi tuổi, ở trước bia mộ hai đứa con, rốt cục cũng buông xuống mà để lộ ra khuôn mặt già nua mỏi mệt.

Bé con đã tỉnh giấc nhanh nhẹn chạy đến, đem bó hoa ôm trước ngực cẩn thận đặt trước hai bia mộ song song.

Nguyên Xa, Hạo Xa, Tâm Hủy thành kính trước hai ngôi mộ cúi đầu thật sâu.

“Ba, mẹ, chúng con đến thăm hai người. Hai người cùng con suối, cùng dòng sông, yên nghỉ….” Thương Nguyên Xa thâm tình khẽ nói.

Thương lão nhân gia đứng một bên nhìn hai ngôi mộ một lớn một nhỏ, trong mắt lấp lánh ánh sáng trong suốt. “Trấn Cường, năm đó con dành chính sinh mệnh mình bảo vệ đứa bé này, hiện tại đã trưởng thành rồi… Nhiều… đã nhiều năm trôi qua rồi, người bảo thủ như ta đã không còn vướng mắc gì nữa, Huệ Đình cũng nên nghĩ thông suốt đi thôi….”

Vẫn nỗ lực gắng gượng đứng thẳng ở đó, Thương Hạo Xa hô hấp đột nhiên cứng lại, thân mình hơi lung lay, Thương Nguyên Xa dang tay đỡ lấy cậu. Cũng may Thương lão gia đang chìm đắm trong hồi tưởng không để ý, chứ không…

Đứng vững lại, Thương Hạo Xa cúi đầu, nhìn hoa tím rơi rơi dưới chân, trong đầu lại hiện ra rải rác một số hình ảnh cùng âm thanh… Mẹ gào lên thống khổ, cả người ba ấm nóng máu tươi, miệng cười xinh đẹp của chị…

Nhiều năm như vậy qua đi, chưa bao giờ quên, đến chết cũng không thể nào quên, tất cả quay cuồng, làm cho cái đầu vốn đang ẩn ẩn đau dần trở nên như muốn nổ tung.

Thương Hạo Xa cười cay đắng, ba à, có lẽ người đã sai rồi, người đã rời khỏi con, nhưng hình ảnh đầu tiên của đoạn trí nhớ kia, luôn là thời điểm người rời khỏi thế gian này mà vòng tay ấm áp vẫn gắt gao ôm chặt bảo vệ cho con, đủ để cho con đời này không thể tiêu tan nỗi đau ấy…

Ba ơi, ngủ say dưới biển hoa violet nơi đây, ba cùng mẹ liệu có tìm lại được tình yêu…

Hiện tại trong lòng con, cũng có người con yêu nhất, nhưng có lẽ, hạnh phúc cũng không nhất định đến với con, có phải không…

Hơi thở tràn ngập mùi hương của biển hoa, trong lòng Thương Hạo Xa thật bình tĩnh, Đại Mộc, em, nhớ anh…

Hết chương 7

(*) Hoa Violet – Một loài hoa mang màu tím thủy chung

Truyền thuyết về hoa Violet

Advertisements
Bạn nghĩ gì về bài viết này?

%(count) bình luận

  1. Ác. Ngược tâm thế này thật xúc động quá. TT.TT

    Em cưng, lại. . . s yêu nào. * moazzz*

    Có gắng lên nhé.

    TT^TT bắt đầu cảm động rồi đây. Lại là đầu gỗ đáng đánh đòn.

    Phản hồi

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: