Fancafe và Bóng trăng đáy giếng…


FanCafe và Bóng trăng đáy giếng

Sang ngày mới rồi.

Mấy hôm trước, vô tình nhìn thấy mấy dòng của Vịt, về Fan và Cafe, và tôi đã suy nghĩ thật nhiều.

Và tự hỏi, không biết mình đã phải là một trong những phân tử cafe lắng xuống đáy cốc, vẫn đậm đà và vẹn nguyên hương vị, nhưng được ngăn cách với lớp không khí đầy bụi ngoài kia bởi một tầng nước dày… hay vẫn đang lơ lửng nhào lộn chẳng theo quỹ đạo nào trong tầng nước ấy, hay thậm chí, lại chỉ gắng gượng làm lớp bọt mà “trôi bám lều bều” trên thành cốc và mặt cốc…

Nhưng mà, có lẽ vẫn chưa trả lời được, vì thực ra chỉ cần một động tác khuấy nhẹ, thì tất cả sẽ hòa vào nhau…

Ví Fan với cafe như vậy, là bởi vì sẽ có lúc bạn như đám bọt trôi nổi trên bề mặt, tiếp xúc với thế giới bên ngoài đầy bụi kia, cố sức vươn ra ngoài dính lấy thị phi, ăn thị phi, nói thị phi, động một chút là thị phi, dùng thị phi và tranh đấu để chứng tỏ cái “yêu” của bạn, chứng tỏ cái chất “cafe” của bạn, chứng tỏ cái danh “fan” của bạn.

Cũng có khi thì nhào lộn giữa cái thế giới nhỏ bé được bao bọc bởi lớp thủy tinh trong suốt đẹp đẽ, chẳng muốn vươn ra ngoài, cũng chẳng chịu chìm xuống đáy, bơi lên để cổ vũ, để “đội” lớp bọt trên kia, rồi có lúc lại chìm dần xuống, dần dần mặc kệ tất cả, chuyển động nhanh nhất, rối nhất, mà cũng mạnh nhất, và cũng là tầng nước dày nhất…

Và rồi còn những phân tử cafe lẳng lặng nằm dưới đáy kia, lẳng lặng nhìn, lẳng lặng nghe, tựa như tất cả chẳng hề liên quan, tựa như đã một đời làm bọt, cũng một đời làm nước, rồi cuối cùng chỉ muốn yên bình nằm đấy…

Nhưng mà, tất cả đều là cafe mà thôi, tất cả đều là “Fan” mà thôi…

Không một thang đo nào đo được chính xác độ thơm ngon của cà phê, cũng như chẳng điều gì có thể đong đếm được tình yêu, liệu có phải như vậy?

Sống là chiến đấu. Bạn là Fan, bạn đang sống trong một thế giới be bé có những người bạn trân trọng và yêu thương, có những người cũng trân trọng và yêu thương họ giống như bạn. Bạn yêu họ vì những gì…

Tôi yêu họ vì cái “Sống là chiến đấu” của họ, “Sống là vươn lên” của họ.

Tôi tự hào khi tôi có thể nói với gia đình, bạn bè tôi, Shim Changmin nhà tôi đã từng bảo: “Nếu bạn học hành không cẩn thận thì đừng nhận là Fan của tôi…”

Tôi yêu họ vì đoàn kết, yêu thương sát cánh bên nhau của họ, vì nỗ lực của họ, vì tài năng và nhiệt huyết của họ, và vì thế nên họ thật đẹp.

Và tôi cũng tự hào khi họ nói, họ tự hào vì chúng tôi, họ nói: “Chúng tôi yêu Cassiopeia…”

Một cộng đồng fan tuyệt vời không phải là đi tranh giành xem thần tượng của ai mới là số 1.

Mà là chúng ta làm được những gì để chứng minh tình yêu ấy.

Chỉ cần nắm tay nhau tạo thành một biển đỏ, chỉ cần là một lời hứa sẽ đợi họ, chỉ cần là nguyện sát cánh bên họ…

Hàng triệu triệu phân tử cafe làm nên một cốc cafe be bé, ai nói hương vị của chúng như nhau, nhưng tất cả đều là cafe, khuấy nhẹ lên, là hòa vào nhau.

Tôi chọn lắng xuống đáy cốc để im lặng yêu, nhưng cũng sẵn sàng vượt qua tầng nước dày để đối mặt với bụi bặm ngoài kia.

Bằng sức lực của những hạt cafe im lặng dưới đáy cốc, tôi sẽ bảo vệ tình yêu của tôi…

Keep in mind, that I love you…

Và tôi nói tiếp đến hình ảnh “Bóng trăng đáy giếng”.

Mấy phút trước thì lại là Yuki chỉ cho tôi hình ảnh này.

Chúng tôi tin và yêu vào thứ tình cảm giữ hai con người tên là Jung Yunho và Kim JaeJoong.

Đừng hỏi tại sao, có quá nhiều lí do, và thực ra chẳng vì cái gì hết, như ăn cơm, uống nước, như sinh hoạt, học tập và làm việc mỗi ngày…, như những gì tự nhiên nhất.

Nếu bạn tự nhận là một “YunJaeshipper” – như cái cách mà người ta gọi “YunJae’s Fan”, thì hãy tự hỏi xem, bạn yêu và tin họ vì cái gì?! Câu hỏi khá là ấu trĩ có phải không?! Nhưng mà, bạn yêu và tin họ, vì họ là Jung Yunho và Kim JaeJoong, hay (một phần) là vì những gì bạn tưởng tượng về Jung Yuho và Kim JaeJoong.

Như “Bóng trăng đáy giếng” mà mắt chúng ta vẫn nhìn thấy.

Trăng trên cao, thật xa, và cúi xuống thì ta nhìn thấy cái bóng thật gần.

Nhưng mà.

Cái bóng thì chỉ thở thôi cũng làm nó tan vỡ.
Cái bóng thì phải nhờ có đáy giếng thì mới hiện lên được cơ, nhưng mà chỉ cần chạm tới nó ngay trên mặt nước thì nó đã tan vỡ rồi.
Còn trăng trên cao kia kìa, chạm tới và đặt chân lên là điều có thể, dù xa như thế, cao như thế.
Trăng thì triệu triệu năm vẫn là trăng thôi.
Nhưng mà cái người ta muốn ngắm nghía trầm trồ thậm chí còn ảo hơn cả cái phản chiếu của thực thể.

Vẽ màu thật đẹp cho những con người, những câu chuyện, rồi khoác lên cho mình cái danh “yêu và tin”.

Liệu yêu và tin Jung Yunho và Kim JaeJoong, hay là yêu và tin và hình ảnh 2 người trong những câu chuyện thêu dệt đầy màu sắc hàng ngày, hàng giờ.

Mà chỉ cần, sự thật là những gì hơi khác, là dằn vặt, là điêu đứng, là mất niềm tin.

…..

Nhưng mà, thuốc phiện dù là một chất độc kinh khủng, nhưng lại có tác dụng giảm đau. Mưa nhiều thì cần nắng, nắng nhiều thì mong mưa, cái gì cũng có giá của nó. Hãy cứ làm gì khiến mình vui vẻ.

Theo đuổi ánh trăng trên cao kia cũng mệt mỏi chứ, biết bao giờ mới có thể chạm vào.

Nhưng mà triệu triệu năm rồi trăng vẫn thế, và chỉ cần cho chúng ta một ít ánh sáng dịu để không lạc đường quá xa trong đêm là đủ.

Tôi chỉ mong một lần nữa thấy được cái ôm chẳng cần lời của Jung Yunho và Kim JaeJoong, của người khóc nhiều nhất Park Yoochun dành cho người “chẳng bao giờ khóc” Shim Changmin ở MKMF 2008, tôi  nhớ sự tin tưởng của Kim Junsu khi được an ổn nằm trên tấm lưng vững chãi của Jung Yunho khi kiệt sức ngã trên sân khấu, tôi nhớ Shim Changmin đã từng nói: “Điều ước năm mới của em là, chân của JaeJoong hyung mau khỏe lại…”

Tôi chỉ mong họ cảm thấy những nụ cười của họ xứng đáng với những giọt mồ hôi, những giọt nước mắt của họ.

Tôi yêu nhất một người tên là Kim JaeJoong, và tôi mong được nhìn thấy thật nhiều nụ cười hạnh phúc của anh như thế này…

 

Tôi chỉ mong họ sẽ hạnh phúc với lựa chọn của mình…

Tôi sẽ vẫn lẳng lặng dưới đáy cốc cafe, tôi vẫn sẽ ngước lên theo dõi ánh trăng trên cao, và thỉnh thoảng cũng hít thở để nhìn cái bóng trên mặt nước …

Loo xD ~

02.09.12

 

Advertisements
Bạn nghĩ gì về bài viết này?

2 phản hồi

  1. YunJae chính là Jung YunHo + Kim JaeJoong, một điều rất hiển nhiên và dễ hiểu như 1+1=2 vậy, và chúng ta tin rằng “YunJae Real”, không phải vì họ là couple thần thánh, ko phải do nghiên cứu tìm tòi sâu xa đủ mọi lĩnh vực từ cơ bản đến cao siêu nào cả, chỉ là việc bắt gặp những moments của họ khiến chúng ta thấy ấm lòng hơn thôi.

    Nhưng từ khi cái cụm từ “couple thần thánh” xuất hiện, rồi bành trướng ra, dường như những người yêu quý nó đã dần dà làm mất đi cái sự “real” của nó, giống như một tấm ảnh đen trắng mà cứ cố gắng bôi trét đủ thứ màu mè lên thì sẽ thảm hại thế nào, ko còn nhìn ra hình dạng gì nữa. Rồi cứ thế ảo tưởng hóa tình yêu của hai người họ, ép buộc nó thành cái khuôn mẫu mà mỗi người thích. Tình yêu khi bị bành trướng quá mức thì sẽ trở thành thứ chất độc gây hại. Chuyện “fan thần thánh” bây giờ cũng chẳng hiếm gì, như ss chắc chắn sẽ thấy những việc họ làm rất thị phi, vô bổ, xàm xĩnh, nhưng tự hỏi có ai lại chẳng có một thời bốc đồng cơ chứ? Em ko trách những fan như thế, chỉ là có gặp thì cũng mỉm cười cho qua, ko dính dáng nhiều.

    Từ trước tới giờ luôn nghĩ “chỉ cần họ được hạnh phúc, thì lựa chọn thế nào cũng được, dù sao mình chỉ là kẻ ngoài cuộc thôi”, nhưng em lại băn khoăn “với họ thế nào mới là hạnh phúc thực sự đây?” Em ko biết, ss có biết ko? Tuy rất nhiều lần tự nhủ rằng “chỉ cần họ hạnh phúc”, nhưng bản thân em cũng có cái ích kỷ riêng của bản thân, đã là hạnh phúc dành cho họ thì phải thật trọn vẹn tròn đầy, và chính điều đó khiến em ko bao giờ biết được bản thân đang làm gì, đang chờ đợi cái gì, và những điều bản thân khao khát có trở thành hiện thực hay ko?

    YunJae luôn là nỗi nhức nhối ko lối thoát trong lòng em, rất khó để dứt bỏ, cũng rất khó để tìm một lối nghĩ rõ ràng.

    Phản hồi
  2. Loo

     /  02/09/2012

    Ss cũng chỉ lớn hơn em một chút xíu, vốn sống hơn em được nhiêu đâu, ss cũng không biết thế nào cho phải nữa.
    Có lẽ họ còn trải qua nhiều thứ hơn những gì chúng ta tưởng, Yuki cũng nói như em, phải trọn vẹn cho cả hai, đó mới là hạnh phúc.
    Nhưng mà nếu được thế thì còn gì bằng, chỉ tiếc là, cuộc sống thì còn nhiều ngang trái lắm.
    Em nhận em ích kỉ, ss thì thấy ss thật bi quan, bi quan rằng, có lẽ họ sẽ chỉ có thể đứng từ xa nhìn nhau và chúc nhau hạnh phúc.
    Nhưng mà tình yêu của họ, thì chẳng cần thành lời.
    Trăng thật cao, thật xa, nhưng mà thật khó để chạm tới.
    Nhưng trăng thật như bất cứ điều gì tạo nên vũ trụ, và hàng triệu năm vẫn thế.
    Một ngày chạm đến nó, thì còn mong gì hơn…

    Phản hồi

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: