Ngã dữ thiên không đàm luyến ái – Chương 2


Title: Ngã dữ thiên không đàm luyến ái

Tạm dịch: Cùng với bầu trời nói lời yêu thương

Tên gốc: 我与天空谈恋爱

Tác giả: Onlywonta

Tác phẩm nằm trong Top 82 trung văn YoonJae kinh điển

Nguồn raw: Thiên Hậu

Edit: Loo

Bản edit phi thương mại và chưa được sự đồng ý của tác giả.

*****

Đệ nhị chương

Yunho đi khuất rồi, JaeJoong mới dám ló ra từ sau gốc cây cổ thụ. Yunho đã đổi xe, nhưng vẫn là một màu đen như cũ. Kangta hyung nói với cậu, Yunho đã từng bị tai nạn, vì quá mệt mỏi nên không tỉnh táo được, vừa lái xe vừa ngủ, vậy rồi gặp tai nạn. Nhưng thực ra người không việc gì, chỉ có chiếc xe là đi tong.

Trong nhà vẫn như vậy, vẫn là cách bày trí khi cậu còn ở đây. Chỉ có điều khắp nơi khắp nơi, đều đặt hay treo hình của cậu, JaeJoong đưa mắt bao quát lại một lần, căn phòng đã sắp biến thành phòng thay đồ mất rồi, nếu cậu trở về, chắc chắn phải mở rộng căn phòng này ra thêm chút nữa. Nhặt lên một hai cái áo, mũ, cả khăn quàng cổ, JaeJoong ngã ào lên giường, đệm chăn có hương vị của mặt trời, còn cả hương vị của Yunho.

Ánh nắng chan hòa khe khẽ tràn lên giường, ấm áp bao phủ toàn thân, JaeJoong nhắm mắt hưởng thụ, dần dần thiếp đi lúc nào chẳng biết, cuối cùng vẫn bị tiếng chuông điện thoại đánh thức.

“A lô….” Ồn ào muốn chết.

“Cậu đang ở đâu thế?”

“Hả? Tớ ở nhà…” Choi Siwon cũng thật biết chọn thời gian.

“Ở nhà? Vậy thế cậu nghĩ tớ đang ở đâu?!”

“A… a, tớ ở nhà bạn.”

“Làm tớ lo muốn chết, chẳng biết cậu đi đâu mất. Có nhớ là hôm nay chúng ta phải đến công ty không?”

“Được rồi, tớ lập tức qua ngay.”

Từ sáng sớm đã ngốc ở đây, suýt nữa thì quên hôm nay phải ghé công ty. Vội vàng xuống giường, gấp gọn gàng lại đệm chăn. Trước khi đi còn quay lại kiểm tra toàn bộ lại một lần, chắc chắn rằng không có gì thay đổi mới yên tâm rời khỏi.

Thực ra vẫn có thể tiếp tục ở Pháp làm người mẫu, trở về cũng là vì quan hệ với Kangta. Kangta đem cậu giới thiệu với tổng công ty bên Pháp, sau đó nhờ chính cố gắng và năng lực của mình, rất nhanh chóng JaeJoong được công nhận. HERO, cái tên này đã tỏa sáng rực rỡ trong làng thời trang toàn thế giới, được rất nhiều nhãn hiệu nổi tiếng mời làm người đại diện, khiến cho cái tên này chẳng ai là không biết đến. Nhưng, cũng có lúc JaeJoong rất sợ, sợ vì quá nổi tiếng, Yunho sẽ nhận ra cậu….. Yunho liệu có đến tìm cậu không?! Hay là dù có thế vẫn quên? Đến ngày hôm nay, JaeJoong đã dần dần nhận được câu trả lời, Yunho đã quên cậu thật rồi…

—–

“Vừa kịp giờ hẹn.” Siwon vừa nhìn đồng hồ đeo tay vừa liếc JaeJoong.

“Tự cậu đến một mình không được à? Sao cứ nhất thiết phải gọi tớ đi cùng?!” Đúng là đồ kì quái.

“Vì đây là địa bàn của cậu mà.” Thái độ rất đương nhiên.

“Xì ~~”

“JaeJoong? Là cậu phải không?” Vừa bước vào JaeJoong đã bị gọi lại.

“Lâu quá không gặp.” Dang tay ôm chặt đồng nghiệp trước đây.

“Cậu đã đi đâu thế? Không một chút tin tức gì vậy…”

“Cũng không biết bọn tôi lo cho cậu thế nào…”

Càng ngày càng nhiều người đến, rất nhanh vây lấy JaeJoong.

—-

Chuyển toàn bộ hoạt động về nước, JaeJoong và Siwon chính thức trở lại Hàn Quốc. JaeJoong nhanh chóng tham gia hoạt động đầu tiên, làm phỏng vấn với một tờ tạp chí. Nhìn qua kịch bản, chủ yếu vẫn là mấy câu hỏi về xu hướng thời trang mới nhất, đương nhiên lộn xộn thêm vào mấy câu về tình cảm riêng tư quen thuộc.

Phỏng vấn xong, JaeJoong một mình vào quán cafe ăn trưa. Có thể bởi vì cậu đang mặc đồ thể thao, cũng có thể khuôn mặt cậu thực sự rất lạnh, hoặc có vẻ cậu rất giống người ngoại quốc….. nên chẳng thực khách nào dám ngồi đối diện… Cho dù phải chờ chỗ trống, mọi người cũng không ai có ý định lại gần hỏi thăm.

Yunho cũng đi ăn cơm, nhưng thật kì lạ, đã hết chỗ rồi sao. Rõ ràng rất nhiều người đang đợi, nhưng vị trí bên cửa sổ kia đã có ai ngồi đâu. Yunho đến gần, mới phát hiện, hóa ra là một người ngoại quốc nên chắc chẳng ai dám hỏi. Đột nhiên lại nghĩ có thể người ta đang đợi ai đó, nhưng thời gian cũng không còn nhiều, cho nên cứ thử vận may một lần xem sao.

“Excuse me. Can I sit here?” Vốn tiếng Anh khi đi du học thật hữu dụng.

Nghe vậy JaeJoong ngẩng đầu lên, trong tích tắc cảm giác trái tim mình như ngừng đập. Là Jung Yunho?! Trong mơ cậu cũng chưa hề nghĩ đến sẽ gặp lại nhau trong tình huống thế này.

“Excuse me?” Yunho cũng khó hiểu nhìn cái người ngoại quốc đang nhìn chằm chằm mình kia, cảm thấy có chút quen quen, nhưng chẳng nghĩ ra là đã gặp ở đâu…

“Sure.” Thu lại ánh mắt, JaeJoong cười đáp.

Ngồi xuống phía đối diện, Yunho vừa ăn vừa nhìn trộm người kia. Thực sự… đã gặp ở đâu nhỉ?

Cảm thấy được ánh mắt của Yunho, JaeJoong không ngừng tự ra lệnh cho mình không được phát hoảng, tuyệt đối phải ra vẻ không biết gì hết. Thật may trước khi ra đường đã đeo kính râm, không thì lộ mất rồi. Nhưng mà Yunho lại tưởng rằng mình là người ngoại quốc, còn hỏi cậu bằng tiếng Anh…… Chắc vì màu tóc hiện tại của cậu, ai mà ngờ được chứ…

Nhanh chóng ăn xong bữa trưa, JaeJoong ngẩng đầu, liếc Yunho một cái. Yunho lập tức cúi xuống, như trẻ con làm sai chuyện.

“Have a nice day.” Không phải đem cậu nghĩ thành người nước ngoài sao, cậu sẽ diễn cho tròn vai.

“Thank you.” Chờ người kia đi xa, Yunho mới phản ứng lại được, lập tức quay đầu đáp lại.

Quay lại với bữa ăn, vừa lúc nhìn thấy tấm áp phích to đùng bên đường, mới nhận ra cảm giác quen thuộc ấy đến từ đâu, hóa ra là cậu người mẫu ấy… Cậu ấy thật giống JaeJoong, Thực sự… rất giống. Nhưng JaeJoong luôn luôn coi tóc mình là bảo bối, từ trước đến giờ không nhuộm màu cả mái tóc như vậy.

Nếu… là thật thì thật tốt…

“Có chuyện gì thế hyung? Ngẩn người ra vậy.” Junsu cũng đi ăn cơm, đến sau, Yunho quay cổ lại lần nữa nhìn người đang bước đến.

“Không có chuyện gì đâu.” Sờ sờ mũi, quay lại tiếp tục ăn cơm.

“Chẳng lẽ vừa nhìn thấy mỹ nữ?” Junsu dịch mông lại gần.

“Là mỹ nam.” Đẩy Junsu ra, chậm rãi đáp.

“Mỹ nam.” Đảo mắt một vòng.

“Vừa nãy ngồi bên đối diện, hyung cảm thấy thật quen mắt, rất giống JaeJoong, nhưng mà cậu ấy là người ngoại quốc.” Nhìn kĩ một chút thì cũng không hoàn toàn là như thế, nhưng mà mái tóc…

“Một người ngoại quốc rất giống JaeJoong hyung?” Junsu nhìn tấm áp phích quảng cáo bên kia đường.

——

Về đến nhà, Yunho nấu một chút đồ ăn đơn giản. Một mình ngồi trên sô pha, vừa xem Tivi vừa ăn. Đột nhiên chương trình vụt qua một hình ảnh, rất nhanh thôi, nhưng hắn thấy rất rõ ràng. Cậu thanh niên ngoại quốc kia, giống JaeJoong y như đúc, trừ mái tóc kia ra, tất cả, là của cùng một người.

Cả người run rẩy, hóa ra mình và cậu ấy đã có lúc gần trong gang tấc như vậy, nhưng lại chẳng nhận ra… JaeJoong có phải hay không……. có nghĩ hắn đã quên cậu ấy hay không? Hắn không có, tuyệt đối không có, chỉ là nhất thời ngẩn ngơ… không nhận ra.

—–

Về đến nhà, JaeJoong cũng ngã ào trên sô pha, nhoài người bao trọn lấy sô pha.

“Này….” Nhẹ nhàng gọi nhỏ một tiếng.

“Chuyện gì?” Siwon từ trong bếp ngó đầu ra.

“Có nhớ Kibum bảo lúc nào về không?” Hiện tại vẫn chỉ có hai người, có chút vắng vẻ, ba người sẽ vui lắm.

“Khi nào xong việc thì về, không phải sao?!” Siwon tay cầm cái xẻng rán đi ra.

“Tớ biết, tớ muốn biết chính xác thời gian.”

“Trước khi chúng ta về nước đã bắt đầu công việc, ưm…, chắc tuần sau là về tới.”

“Còn lâu nhỉ…”

“Chúng ta chỉ còn một tuần tồn tại thế giới hai người thôi đấy, phải tận tình mà hưởng thụ.”

Siwon……… thích cậu……. Cậu biết chứ, nhưng cậu chẳng thể nói ra. Cậu không dám trả lời, trả lời rồi sợ rằng ngay cả bạn bè cũng chẳng còn. Vì trái tim đang đập trong ngực này, cậu cảm thấy đã nợ Siwon rất nhiều. Mà Kibum lại yêu Siwon, Siwon chưa biết, nhưng chính cậu đã nhận ra rồi. Cậu yêu Yunho, Siwon và Kibum cũng không biết. Tất cả các mối quan hệ thật phức tạp, mà lại chẳng hề phức tạp. Có phần thật giống chuyện cậu, Yunho, Junsu và Yoochun. Phần không giống còn lại, chính là bốn người họ người nào yêu người nào, tất cả đều biết rõ.

——-

Tỉnh dậy, nhận được một tin nhắn.

“Junsu nói với tôi, Yunho kể đã gặp một người ngoại quốc rất giống cậu – Lưu Hạo Hi.”

Nhìn màn hình điện thoại, JaeJoong cười, rồi quăng qua một bên, lại nằm xuống. Ai nha ~ bị phát hiện. Chắc hôm đó là ngày Yunho hẹn Junsu…. Không biết hiện tại quan hệ của hai người đang là cái gì, vẫn là bạn bè như trước, vẫn là… Hay đã tiến triển đến đoạn… cái kiểu tình trạng này… Yoochun thì thế nào? Còn nhớ thời trung học, Yoochun chọc giận Junsu, Junsu vài ngày không thèm để ý đến Yoochun. Bình thường là một hoa hoa công tử đầy mị lực Yoochun, thế nhưng chỉ cần gặp Junsu là lại bày ra bộ mặt đáng thương, Junsu rất mềm lòng, đương nhiên là tha thứ. Sau đó JaeJoong có hỏi chuyện gì đã xảy ra vậy, Junsu bảo, đó là vì Yoochun đến quán ăn đêm tán gái.

“A lô, Hạo Hi à.” Với lấy điện thoại, lục trong danh bạ cái tên quen thuộc – Lưu Hạo Hi.

“Ừ.” Thanh âm thản nhiên lãnh đạm.

“Kim JaeJoong đây mà.” Biết ngay là Hạo Hi đang giận.

“Ừ, có chuyện gì không?” Vẫn lạnh nhạt đáp.

“Hyung à ~~ đừng không để ý đến em nữa mà ~” Hạo Hi khi giận thì rất khó dỗ, cần phải cợt nhả một chút mới được.

“Thằng nhóc chết tiệt. Bao nhiêu năm rồi, bây giờ mới nhớ đến tôi?!”

“Được rồi được rồi, không phải tôi đã trở về rồi đây sao. Đừng giận nữa. Gặp nhau hàn huyên đi, kêu cả Thái Hưng đi cùng đi.”

“Ừ, cứ thế đi. 7h, chỗ cũ nhé.”

Mọi chuyện cứ đến quá bất ngờ, Hạo Hi nghe thấy cái tên Thái Hưng kia, thanh âm bỗng trở nên đau thương. Vốn là hai người yêu nhau đến như thế, vì cái gì mà giờ đây biến thành tình trạng thế này. Còn nhớ rất rõ, Thái Hưng đã từng nói, chuyện gì cũng có thể buông tay, chỉ riêng Hạo Hi là không thể. Thế mà lúc này… Trái Đất vẫn quay, số mệnh gắn chặt với nhau, chậm rãi xoay vòng, xoay vòng… Cuối cùng rồi có chạm đến  nhau được không?… Có thể không?

——

Trên đường lớn, rất nhiều áp phích quảng cáo có hình JaeJoong, Yunho có từng để ý qua? Là Kim JaeJoong đấy, nhưng chỉ có cái tên là không giống thôi, Yunho có nhận ra cậu không? Chắc là không đâu, đã có lúc mặt đối mặt trong gang tấc, mà vẫn chẳng cảm thấy được nữa là… Chẳng lẽ giữa hai người thật sự không tồn tại sợi tơ hồng hữu duyên kia sao, cho nên tâm cũng chẳng tương thông được đến nhau…

“Xin lỗi, đột xuất phải nhận báo cáo của thực tập sinh.”  Hạo Hi bận mãi mới dứt ra được chạy đến chỗ hẹn.

“Không sao, trước đây lần nào mà cậu không phải đợi tôi.” – chẳng qua khi đó có Thái Hưng, nên thời gian trôi qua rất nhanh.

“Lúc trở về có chuyện gì sao?” Tan tầm, đường phố chen chúc những người là người, thực sự rất loạn, khiến đầu óc ong ong, quần áo nhăn nhúm bụi bặm. Nhưng mà, đã thành thói quen……

“Không có gì đâu.” Vẫy tay gọi bồi bàn gọi món.

“Vậy tại sao không gọi điện cho tôi?” Uống một ngụm nước to.

“Di động chỉ để chế độ thư thoại, máy bàn cũng không ai nghe.”

“Tôi và Thái Hưng đi rồi, cái nhà ấy đã bỏ không.”

“Vì nguyên nhân gì?”

“Từ lúc cậu chưa đi, chúng tôi đã xuất hiện va chạm, sau đó càng ngày càng gay gắt, chẳng ai chịu nhường đối phương, rốt cục chia tay.”

“Hạo Hi….”

“Tôi không sao, yên tâm.”

Hạo Hi luôn kiên cường cứng rắn như vậy, nhưng như vậy càng làm JaeJoong thêm lo. Dây cung đã căng càng thêm căng, rồi sẽ đến lúc dễ dàng đứt đoạn. Hạo Hi hiện tại chính là như vậy, tự mình đẩy mình vào đau đớn tận cùng, rồi đến phút cuối…. hậu quả tưởng chừng sẽ chịu nổi sao….

Hạo Hi cười, đây là biểu hiện chẳng hề thấy ở Hạo Hi của trước đây, cho dù là khi còn Thái Hưng bên cạnh, cũng vẫn là một bộ dạng nghiêm trang, thận trọng đến từng lời nói. Hiện tại Hạo Hi đã thay đổi rất nhiều… Ba năm rồi, có phải hay không đủ để cho tất cả đều thay đổi? Trước kia có được, nhưng giờ đây mình có còn là mình của trước đây không? Hay là ngay cả trước đây cũng chưa bao giờ đạt được, hiện tại lại càng không thể đạt được.

——

JaeJoong lại đến quán cafe kia, cứ bất tri bất giác mà bước đến, có lẽ thật sâu trong tiềm thức, JaeJoong khát khao được gặp Yunho một lần nữa. Chờ đợi từ lúc bắt đầu thời gian ăn trưa, lẳng lặng ngồi một góc, một cốc cafe, vài ba cái sandwiches, ánh mắt tìm kiếm thân ảnh Yunho trong đám đông cứ đến rồi đi, thế mà trừ bỏ những con người chẳng quen chẳng biết, thì chẳng còn gì nữa. Buổi trà chiều, lại điểm thêm một ly hồng trà, vài miếng khế nhỏ, tiếp tục tìm kiếm thân ảnh nhớ nhung ấy, nhưng mà cuối cùng cũng làm cậu thất vọng rồi.

Nhìn sắc trời ngày càng ảm đạm, JaeJoong có cảm giác muốn khóc, đến tột cùng là vì cái gì đây?? Trước kia cũng cứ như vậy mà chờ Yunho, đến bây giờ vẫn ngốc nghếch mà chờ Yunho, vì cái gì mà cậu phải làm những chuyện lén lút nhàm chán thế này?! Tự tôn của bản thân lại để đi đâu rồi?! Ngày đó, Yunho bước đi mà chẳng thèm quay đầu lại nhìn cậu lấy một cái, cậu thực sự không muốn tin vào bất cứ điều gì nữa… Trốn trong chăn khóc, Yunho vẫn không về, nếu cậu cứ hi vọng tiếp mà không gọi điện thoại cho Hạo Hi, Yunho sẽ hối hận cả đời, hối hận vì không cẩn thận mà quý trọng cậu, hối hận vì không toàn tâm chăm sóc cậu, hối hận vì đã không bảo vệ cậu…

—–

Vội vàng cả ngày, ngó lại thời gian thì đã là bữa tối, cũng vốn chỉ định ăn uống qua loa, nhưng không biết thế nào, lại bước vào quán cafe này, là vì cậu thanh niên đẹp như vẽ ấy sao? Chắc là vì quá nhớ nhung JaeJoong mới gây ra ảo giác như thế. Bữa tối quán không đông người, chỗ trống rất nhiều, nhưng Yunho lại theo bản năng bước đến cái bàn lần trước, nhưng mà chỗ ngồi trống không, Yunho không khỏi thất vọng một chút. Nhìn kĩ, lại phát hiện ra ở một góc, có người đang lặng lẽ rơi lệ, giật mình, Yunho nhấc chân bước đến.

“Are you ok?” Tay cầm khăn giấy, chuẩn bị đưa.

“Yun…” Ngẩng đầu, thoáng kinh ngạc, hơi hé môi, phun ra một chữ.

“Sorry?” Người ấy bật ra một cái tên, nhưng Yunho không nghe rõ.

“I’m fine, thank you.” Đột nhiên bừng tỉnh, nhìn Yunho cười một cái.

Yunho… Cậu muốn đứng lên nhào đến ôm chặt Yunho…. Nhưng mà Yunho đâu có nhận ra cậu… Nhận lấy khăn giấy, JaeJoong qua loa lau mặt, rồi cúi đầu bước ra khỏi quán.

Yunho chăm chú dán chặt ánh mắt vào thân ảnh đang dần dần xa, cuối cùng hoàn toàn cảm nhận được cậu ấy là JaeJoong. Nhưng hắn không đủ dũng khí đuổi theo để hỏi, JaeJoong sẽ từ chối hắn, JaeJoong sẽ không tha thứ cho hắn….. Hắn không phải chỉ một lần đẩy câu ấy ra xa, JaeJoong sẽ tha thứ cho hắn thế nào đây…

“Em là JaeJoong…. Vừa nãy, tại sao lại khóc? Có phải lại nhớ đến chuyện gì đau lòng không?” Ngồi xuống, ngẩng đầu đăm đăm nhìn tấm áp phích quảng cáo bên kia đường.

——

JaeJoong ngồi trong xe, hai tay nắm chặt vô lăng, cậu nhìn thấy chiếc nhẫn trên ngón tay Yunho, ngón tay áp út, đó là ý nghĩa gì đương nhiên cậu biết. Là ai thế? Là ai đoạt mất Yunho của cậu? Là Junsu, hay là một người nào khác? Yunho đã quên cậu phải không? Vậy sao trong phòng lại treo toàn ảnh cậu??

Có một đôi trai gái lướt qua kính xe, cô gái bám lấy cánh tay chàng trai, vẻ mặt ngời ngời hạnh phúc. Chàng trai kia… là Thái Hưng….

JaeJoong ngồi im, không dám động, sợ Thái Hưng nhìn thấy cậu. Cô gái kia… có biết Hạo Hi không? Là vì cô gái này, Hạo Hi và Thái Hưng mới cãi nhau? Thái Hưng đã buông lời thề khi đó?

Vì cái gì mà hiện tại tất cả mọi chuyện đều trở nên phức tạp nhức đầu thế này?!

Hết chương 2

Advertisements
Bạn nghĩ gì về bài viết này?

6 phản hồi

  1. Moi lan dau vao nha cau . That han hanh dc lam wen voi chu nha. Fic nay chi moi co 2chuong thoi , nhung doc rat hay. Van ko biet vi sao Jae lai bo di may nam troi , roi lai moi quan he giua Yun va Su ngay xua la the nao. Rat mong cac chap moi cua c de lam sang to su to mo cua t =)))))))
    chu nha hwaiting^^♥♥♥♥

    Phản hồi
  2. remiame

     /  19/10/2012

    A. Hình như đây là quyển hai của bộ Tôi muốn yêu bầu trời mà bên các ban Nameless đang làm phải ko nhỉ?
    Cảm ơn bạn nhiều vì đã dịch truyện này. Kamsa

    Phản hồi
  3. Đang đọc “Tôi muốn yêu bầu trời” bên nhà Nameless, nhưng mà không đủ dũng khí để đọc hết quyển 1.

    Thật may vì các bạn đã dịch đến quyền 2

    Vậy là Jaejoong đã trở về, một trái tim mới, diện mạo mới, nhưng mà anh đã không quên Yoonho. Có thể là anh không muốn quên mà cũng có thể là không thể quên

    Jaejoong ah, anh có biết là anh yếu đuối lắm không? Yêu Yoonho lắm, nhưng không được nhanh mất quyết tâm như thế, lẽ ra hành hạ anh ta cho thỏa những nỗi đau mà anh phải chịu.

    PS: ngày nào cũng vào hóng chap mới, cơ mà không được toại nguyện. T.T

    Phản hồi
  4. fuyu_min

     /  01/12/2012

    Oa ta thấy cháp này ra dk gần 2 thág rùj,bộ này bj gjờ nhìu ng hóg lắm nàg a,mau mau edjt tjp nhé

    Phản hồi
  5. HeeGiJung

     /  01/12/2012

    Thật sự thì mình rất đau lòng khi đọc truyện này. Cảm giác yêu mà không thể đến bên nhau nó dặn vặt đau khổ quá.
    Bóng ma trong hai người quá lớn khó có thể nào vượt qua được. Cả hai từng làm tổn thương nhau quá sâu sắc nên e ngại không nhận nhau.
    Nhưng mình vui một điều rằng JJ đã không chết. Anh trở lại với một trái tim mới, thân phận mới. Thật mong rằng anh sẽ có một tình yêu mới hạnh phúc hơn.
    Thank for share ❤

    Phản hồi

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: