Ngã dữ thiên không đàm luyến ái – Chương 3


Title: Ngã dữ thiên không đàm luyến ái

Tạm dịch: Cùng với bầu trời nói lời yêu thương

Tên gốc: 我与天空谈恋爱

Tác giả: Onlywonta

Tác phẩm nằm trong Top 82 trung văn YoonJae kinh điển

Nguồn raw: Thiên Hậu

Edit: Loo

Bản edit phi thương mại và chưa được sự đồng ý của tác giả.

*****

Đệ tam chương

Nhìn thấy Thái Hưng và cô gái kia nói chuyện, nhưng JaeJoong không dám nói cho Hạo Hi. Nếu Hạo Hi chưa biết, nói ra, cậu ấy sẽ rất đau lòng phải không? Và liệu có thể Hạo Hi đã biết rồi, thì chẳng phải lại vạch trần vết sẹo ấy sao?

“A!!!!!!!” Đổ toàn thân lên giường hét dài một hơi.

“Sao thế?” Siwon tông cửa xông vào.

“Cậu làm cái gì?” JaeJoong bị dọa, giật bắn người.

“Vậy cậu hét cái gì a?” Siwon cũng bị dọa nên mới phá cửa chạy vào.

“Không có chuyện gì đâu.” Sờ sờ cánh mũi lại nằm xuống, nghe được tiếng đóng cửa lại, Siwon đã ra ngoài.

Hiện tại mới biết được hóa ra bản thân thật vô dụng. Trước đây, vẫn nghĩ là chuyện gì cũng có thể chịu được, nhưng rồi tất cả đều không phải lại nhờ cả vào Hạo Hi đó sao… Bây giờ đến lúc Hạo Hi cần mình, lại chẳng giúp được gì…

Tự nhiên cậu lại muốn rời căn hộ này đi, trở lại nhà của Yunho, cũng từng là nhà của cậu. Giống như được trở lại trong vòng tay ôm của Yunho, ôm chặt anh ấy khóc thật to. Nhưng mà… trong lòng Yunho còn có vị trí của cậu không? Tất cả đều là một mình cậu đơn phương nhớ nhung tưởng niệm, Yunho liệu có như vậy ư? Cậu… không biết… Trong lòng Yunho, vị trí số một vẫn là Junsu, Yunhyuk là số hai, sau đó là bố mẹ, rồi còn bạn bè của anh ấy, liệu bản thân mình đứng thứ mấy? Hay là hiện tại, đến một góc nhỏ cũng không có? Đau lòng quá… Yunho…

———

Bất giác trong lòng nhộn nhạo khó chịu, tại làm sao vậy? Yunho cảm thấy buồn bực đến mức không thể chịu nổi nữa, quyết định lên sân thượng bệnh viện hít thở không khí. Lấy thuốc lá từ túi quần, hắn hung hăng đưa lên môi hít một hơi thật dài. Từ lúc JaeJoong bỏ đi, hắn đã đồng ý với Hạo Hi rằng không bao giờ hút thuốc nữa, nhưng thực ra mỗi khi phiền lòng, lại nhịn không được.

“Hóa ra cậu ở đây.” Hạo Hi lại tìm được hắn.

Yunho bỏ điếu thuốc xuống, xoay người lại nhìn Hạo Hi.

“Lại hút thuốc.” Đến bên cạnh Yunho.

“Khó chịu đến phát hoảng” Tì cánh tay lên lên can, dồn toàn bộ sức nặng lên lan can tầng thượng.

“Bao biện. Lại đang nhớ JaeJoong phải không.” Hạo Hi cũng dựa cả người vào lan can, ngửa mặt lên nhìn không trung.

“Ừ…” Đúng vậy…. Là nhớ JaeJoong, muốn JaeJoong, rất muốn, rất muốn…

“Junsu hỏi tôi, tại sao cậu không hỏi thăm người kia là ai, ở đâu? Nếu là JaeJoong, tai sao lại muốn buông tay?” Vỗ vỗ lưng Yunho mấy cái.

“Cậu ấy là JaeJoong, tôi cảm giác được.” Lần thứ nhất chạm mặt, lần thứ hai chạm mặt…

“Biết được cậu ấy là JaeJoong, vậy tại sao còn muốn thả cậu ấy đi?” Hạnh phúc ở ngay trước mắt, nhưng người này là đố ngốc, chừa khe hở để hạnh phúc trốn đi.

“Tôi sợ.” Nếu như JaeJoong không muốn gặp hắn, vậy chẳng phải là lại khiến JaeJoong đau lòng sao?…

“Sợ cái gì? Cậu đã đợi ba năm, cậu có bao nhiêu cái ba năm?” JaeJoong đã 25, Yunho cũng đã 27, tuy rằng vẫn là tuổi trẻ, nhưng thanh xuân dù sao vẫn là hữu hạn thôi…

“Cậu nói xem, JaeJoong có tha thứ cho tôi không? Ba bốn lần đem cậu ấy ném ra xa, ngày ấy tôi cũng không nhìn cậu ấy bước đi…” Hắn không dám mong cầu xa xỉ JaeJoong tha thứ cho hắn, chỉ cần hắn không làm cho cậu ấy đau khổ thêm…

“Cậu nghĩ được như vậy là chứng minh được cậu biết hối lỗi rồi.” Vỗ vỗ vai Yunho, Hạo Hi rời khỏi tầng thượng.

Biết lỗi… Như vậy là bản thân đã biết lỗi rồi? Hóa ra tất cả những gì trước đây hắn đối với JaeJoong, là loại đau đớn đến vậy. Hắn một mực chỉ biết tổn thương JaeJoong, nhưng chính bản thân lại chẳng cảm nhận được. Về đến nhà, nhìn thấy tầm ảnh của JaeJoong, trong lòng thật ấm áp, bởi vì có thể ảo tưởng rằng JaeJoong đang ở bên cạnh hắn. Vô luận có bao nhiêu mệt mỏi, chỉ cần về đến nhà, cơ hồ đều biến mất. Có vẻ như một loại bệnh, nhưng hắn không thoát ra được.

“JaeJoong à… Em thấy anh có cái gì tốt mà yêu anh đến vậy? Anh vừa ích kỉ vừa nhẫn tâm, em yêu cái gì ở anh? Anh là một thằng khốn nạn! Tổn thương em đâu phải một lần! Em đã cho anh một lần lại một lần cơ hội, nhưng anh cũng không biết quý trọng. Em còn có thể tha thứ cho anh không? Anh biết anh sai rồi. Chúng ta có thể bắt đầu lại được không? JaeJoong…”

Một bên… Trong tủ quần áo… Có một người vừa nghe được những lời nói này, đang khóc…

JaeJoong trở về ngôi nhà đã từng là nhà của cậu, nhưng vào thời điểm có chút muôn, ngay người không để ý đến tiếng tra chìa khóa mở cửa, sau đó vội vàng trốn vào tủ quần áo trong phòng ngủ. Yunho giống như đã mệt chết đi, đỏ guc người trên giường, rồi cậu nghe được những cậu nói nghẹn ngào của Yunho. Anh ấy khóc vì cậu đến thương tâm, cậu cảm thụ quá, ngay tại lúc cậu tuyệt vọng, Yunho khóc, Yunho khóc vì cậu…

Không trung xung quanh từ màu lam, biến thành màu lam thật đậm, rồi dần dần biến thành màu đen. Yunho không bật đèn, JaeJoong cũng không biết Yunho có phải là đang ngủ không, cứ nằm nguyên như vậy.

Ring… Ring…

Điện thoại trong nhà vang lên.

“Được rồi, tôi đến ngay.”

Yunho đi rồi, JaeJoong mới nhẹ nhàng bước từ tủ quần áo ra. Yunho ngay cả áo vest áo khoác cũng chưa mặc đã đi, vậy là người kia với Yunho rất quan trọng, trên thế giới cũng chỉ có Junsu mới có cái phúc ấy. Giúp Yunho treo áo cẩn thận, JaeJoong mới rời đi. Dù sao Yunho cũng chẳng bao giờ để ý mấy chi tiết nhỏ, như lần trước cậu lấy đi vài món quần áo, Yunho chẳng phải không phát hiện ra sao.

——–

“JaeJoong à… Em thấy anh có cái gì tốt mà yêu anh đến vậy? Anh vừa ích kỉ vừa nhẫn tâm, em yêu cái gì ở anh? Anh là một thằng khốn nan! Tổn thương em đâu phải một lần! Em đã cho anh một lần lại một lần cơ hội, nhưng anh cũng không biết quý trọng. Em còn có thể tha thứ cho anh không? Anh biết anh sai rồi. Chúng ta có thể bắt đầu lại được không? JaeJoong…”

Trên đường về nhà, JaeJoong hồi tưởng lại những lời Yunho nói với không trung khi nãy… Chuyện đó, cậu chẳng nghĩ tới… Vẫn cảm thấy Yunho là một người thật dịu dàng, người tốt hay giúp đỡ người khác, là con người của công việc, có khi còn quên cả ăn cơm. Những lúc bên cạnh Yunho, cảm thấy thật an tâm, có những khi còn quên cả bản thân, thậm chí còn muốn mình biến thành một cô gái, như vậy có thể giúp Yunho kéo dài hương khói. Yunho rất thích trẻ con, mỗi lần nhìn thấy mấy bé con ở công viên, Yunho sẽ dừng lại, yêu thương ngắm nhìn. Đáng tiếc, khi đó, ngay cả tình yêu của Yunho cậu cũng không có, thì làm sao có thể sinh con cho Yunho, vả lại, cậu vĩnh viên là đàn ông.

Tha thứ…. Ngày đó thực sự cậu rất giận, nhưng đến khi phát hiện ra đã sang đến Pháp, cậu lại vô cùng muốn nhìn thấy Yunho. Kể cả một chút giọng nói của Yunho cũng được, cậu muốn được biết dù chỉ một chút về Yunho… Đã tha thứ từ lâu rồi, bằng không khi Siwon hỏi có muốn về nước không, cậu cũng không chẳng cần nghĩ ngợi gì, một hơi đáp ứng.

JaeJoong kéo Hạo Hi dạo phố, miễn cho bản thân lại suy nghĩ lung tung.

“Đại thiếu gia, chúng ta đã đi đến trưa rồi, cậu có thật sự muốn mua gì không vậy?” Hạo Hi sáng sớm đã bị JaeJoong đánh thức, nói là muốn mua gì đó. Khó lắm mới được một ngày nghỉ, lại bị tha đi dạo phố, Hạo Hi so với đứng mấy tiếng trong phòng phẫu thuật còn mệt hơn.

“Chúng ta đi từ lúc nào a?” Hẳn là đã 3, 4 tiếng đồng hồ, chân cũng như không còn là của mình nữa rồi, nhưng cậu vẫn kiên trì bước tiếp.

“Cái gì? Chúng ta cũng đi bộ 3, 4 tiếng rồi. Anh bạn già à, nghỉ một lát được không?” Nếu không phải vì thể diện, Hạo Hi đã sớm tìm chỗ ngồi xuống, còn phải hỏi Kim JaeJoong làm cái gì.

“Vào quán cafe đối diên kia đi.” Chính là quán cafe đã gặp lại Yunho, hôm nay cậu cũng không mang kính râm, cũng không đội mũ.

“Đồng ý tuyệt đối” Chẳng cần quản cậu ấy đang nghĩ cái gì, trước mắt nghỉ ngơi đã.

Bước được vài bước, Hạo Hi đột nhiên dừng lại. JaeJoong nhìn Hạo Hi, sau đó quay người sang lại thấy Thái Hưng đi cùng cô gái hôm trước, lại quay lại, Hạo Hi đã lệ rơi đầy mặt.

“Hạo Hi…” Bộ dáng Thái Hưng cũng rất kinh ngạc, trên tay là rất nhiều túi xách.

“Hạo Hi…” JaeJoong cũng gọi một tiếng.

Hạo Hi khẽ cúi đầu xuống, rồi đột nhiên xoay người bỏ chạy.

“Hạo Hi!” Thái Hưng đem tất cả túi lớn túi nhỏ trong tay thả xuống, đuổi theo Hạo Hi.

“Hạo…” Lúc gọi Hạo Hi đã không kịp, cũng thôi, đã có Thái Hưng đuổi theo rồi.

JaeJoong bước đến, cô gái kia xấu hổ nhìn đống đồ trên mặt đất. JaeJoong tốt bụng đi qua giúp cô nhặt đồ, mới phát hiện trên tay cô là váy cưới, còn những thứ khác là vật dụng đồ dùng phục vụ cho lễ kết hôn.

“Cô là Thái Hưng…” JaeJoong không nhịn được mở miệng hỏi.

“Tôi là em họ của anh ấy, tôi sắp kết hôn, nên nhờ anh ấy đưa đi mua một số thứ, ai ngờ…” Tiếp tục xấu hổ cười cười, xem ra cô không biết Thái Hưng thực ra thích đàn ông.

“Hóa ra là thế, hai người họ không có việc gì đâu.”

“Nhìn ra được Thái Hưng rất yêu anh ấy”

“Vâng.”

“Vâng…… Anh có thể giúp tôi mang mấy thứ này ra xe được không?” Chỉ tay sang chiếc xe bên cạnh.

“Ồ vâng.” JaeJoong nhận ra, thực ra Hạo Hi và Thái Hưng lại rất có duyên phận, chỉ cách vài bước là không thể gặp nhau.

..

Hôm qua Junsu lại phát sốt, chăm sóc cả một buổi tối. Vì Yoochun không ở đây, Junsu giận, không chịu uống thuốc, còn không chịu ngủ. Cuối cùng nháo đến sáng, kiệt sức, mơ mơ màng màng mới thiếp đi. Yoochun trực xong ca đêm lập tức chạy vội đến, Yunho mới có thể đi.

Buổi sáng không có ca trực, Yunho về nhà một chút. Tắm rửa thay quần áo, rồi lại đi. Có chút cảm giác trong nhà có gì thay đổi, nhưng không thể nghĩ ra là chuyện gì, dường như là đã bỏ qua điều gì. Đến quán cafe ăn trưa, sau đó định về bệnh viện. Bước từ quán cafe, Yunho nhìn thấy một đôi nam nữ đang xếp đồ lên xe, nhãn lực hắn tốt lắm, người con trai đang cầm áo cưới trên tay kia…

Là chuẩn bị kết hôn sao? JaeJoong… Thực sự không hề đợi sao? Hắn nên làm cái gì bây giờ?

Đến ca trực, Yunho không đem tình cảm lộ ra. Hắn là một bác sĩ giỏi, một giáo sư chuẩn mực. Cùng thực tập sinh quan sát thực nghiệm phòng bệnh, sau đó giảng cho sinh viên những điều cần chú ý khi phẫu thuật. Tan tầm, mới là thời gian là chính mình. Hôm nay Yunho đi bar, hắn phải giải sầu, bởi vì JaeJoong sắp kết hôn…. Rút đao đoạn thủy, thủy càng lưu. Nâng chén tiêu sầu, sầu càng sầu. Hắn biết cho dù hôm nay có say mèm, sự thật vẫn cứ là sự thật.

—-

“A lô, ai đấy.”

“JaeJoong ~”

“Cậu chạm phải cái gì mà nhảy dựng lên tự nhiên gọi cho tôi thế?”

“Nhớ cậu mà.”

“Đang ở đâu mà ầm ĩ vậy?”

“Bar, cậu đoán xem tôi gặp ai? Tôi gặp vị kia nhà cậu, hắn uống rượu, bên cạnh đang còn rất nhiều cậu trai vậy quanh.”

“Mấy người đang ở đâu?”

Không để ý đến Siwon, JaeJoong vơ lấy chìa khóa xe xông vội ra ngoài. Đêm đã khuya, JaeJoong nhấn ga chạy như bay. Tùy tiện đỗ xe lại, giao phí đỗ xe, nhanh chóng chạy vào trong, lên lầu hai tìm thân ảnh Yunho. Yunho đang nhoài ra bàn, xung quanh có đống MB vây quanh.

“Tránh ra!” Đẩy mấy cậu MB, xốc Yunho dậy.

“Anh uống say đến thế này làm cái gì?” Đưa được Yunho về đến nhà, đặt nằm lên giường, JaeJoong cởi bỏ cà vạt và cúc áo sơ mi của hắn.

“A…” Khó chịu quá… Ai ở trên người hắn sờ đông sờ tây?

“Còn biết khó chịu sao? Ai bảo anh đi uống rượu.” Thấy Yunho nhíu mày, bàn tay JaeJoong bất giác cũng nhẹ nhàng đi.

“JaeJoong…” Hình như hắn nghe thấy giọng JaeJoong.

“Chuyện gì?” Đem quần cũng cởi ra.

“Đừng…”

“Em cũng không phải đang cường bạo anh, không phải sao?” Đừng? Cứ như cậu đang có ý đồ cường bạo hắn vậy.

“Đừng kết hôn…”

“Ai kết hôn?” Kết hôn? Junsu và Yoochun kết hôn? Khó trách Yunho uống rượu say mềm như vậy.

“JaeJoong….. Đừng kết…” JaeJoong là cậu…….

“Em kết hôn?” Ai nói vậy?

Đem Yunho lột sạch trơn, kéo chăn lên đắp kín, JaeJoong cũng ngã vào cạnh bên Yunho. Vị trí này vốn là vị trí quen thuộc của cậu, bây giờ có còn như thế không? Trên gối còn có hương dầu gội quen thuộc, có phải muốn nói rằng, nơi này vẫn một mực vì cậu mà vẹn nguyên? JaeJoong cũng đem quần áo cởi hết, chui vào chăn nằm trên cánh tay Yunho, ôm Yunho.

Mí mắt nặng quá, toàn thân cũng nặng nề rã rời, cánh tay cũng… A!! Ai đây? Tóc bạch kim…. Làn da trắng nõn…. Xốc chăn lên, nhìn thoáng qua. Yunho nhất thời có cảm giác bản thân xong đời rồi, hắn đã xác định cả đời cũng không mong JaeJoong có thể tha thứ cho hắn, bởi vì hắn đã sai rất nhiều…

“Gì thế…” JaeJoong vỗ vỗ “gối đầu”, có cảm giác hôm nay gối đầu cứng quá….. A? Có gì đó không dúng. Ngẩng đầu, nhìn Yunho, sau đó lại nằm xuống.

“JaeJoong?” Tóc bạch kim, làn da trắng nõn…… JaeJoong, là JaeJoong?

“Vâng… Đừng động nữa, để em ngủ một chút….” Thật muốn đem miệng Yunho bịt chặt lại, hôm nay cậu đã quá mệt mỏi, cậu muốn ngủ nhiều một chút….

“Em ngủ đi.” Nhẹ nhàng xoa xoa lên tóc cậu.

……

Mặt trời đã lướt qua cửa sổ, qua cả mái nhà, JaeJoong từ từ mở to mắt, cậu còn nằm úp sấp trên người Yunho.

“Ngủ ngon không em?” Yunho dở khóc dở cười nhìn JaeJoong, không nghĩ hai người họ lại trong tình huống thế này mà gặp lại, nhận thức nhau.

“Ngủ ngon, đầu anh còn đau không?” Vẫn có chút hơi mơ hồ.

“Không đau, nhưng nằm lâu có hơi váng vất.” Uống rượu nhiều đúng là kh chịu.

“Được rồi. Ngồi dậy đi.” Từ trên người Yunho đứng lên, không để ý trên người không mặc quần áo.

“Làm cái gì thế?” Cánh tay vờn quanh thắt lưng, kéo cậu trở về.

“Làm sao vậy?” Vẫn chưa phản ứng kịp.

“Em nói làm chuyện gì, chúng ta làm chuyện ấy.” Ngón tay lưu luyến trên làn da trắng nõn tinh tế.

“Jung Yunho!” Tỉnh rồi, nhưng là không kịp…

“A. . . . . . Đau đau a. . . . . . Yun đau. . . . . .”

“Chậm một chút. . . . . . A a. . . . . .”

“Yun a. . . . . . Á. . . . . . A. . . . . . A. . . . . .”

“Không được. . . . . . A a a. . . . . .”

Toàn thân không còn chút sức lực, không nhấc nổi một ngón tay, JaeJoong chỉ có thể tùy ý để Yunho ôm gọn vào lòng, muốn, lại muốn.  Ở trong vòng ôm của Yunho, thực sự rất an toàn. Ba năm nay, JaeJoong chưa bao giờ có một giấc ngủ ngon đến vậy.

“Đau không?” Ba năm rồi mới làm….. JaeJoong rất nhanh đến giới hạn, hệt như xử nữ vậy.

“Có một chút…” Có cảm giác trướng trướng tê tê.

“Thật xin lỗi.” Cúi đầu xuống đưa môi hôn lên trán JaeJoong.

“Anh sao lại xin lỗi? Vì vứt bỏ em rồi xin lỗi, hay là làm em đau?” Nếu vì làm đau cậu mà xin lỗi và giải thích, thì không cần, dù sao cậu cũng tham gia quá trình biến mình thành như vậy.

“Cả hai, nhưng không giống nhau.”

“Yunho, làm người không thể tham lam như thế…” Yêu cũng vậy, không thể tham lam.

“Xin lỗi… Xin lỗi…”

“Đừng chỉ biết nói như vậy, em không muốn nghe.”

“JaeJoong…”

“Chúng ta cứ tiếp tục như vậy đi.”

Hết chương 3

 

Advertisements
Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: